Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát đang ngày đêm phân tích băng ghi hình, cửa hàng hai bên đường thật sự rất nhiều, Ôn Duy Viễn cũng hỗ trợ cảnh sát cùng xem, từ sáng đến tối, lại từ tối đến sáng, hắn đã một ngày một đêm không hề chợp mắt, sau đó Thôi Tiệp tới bảo hắn đi nghỉ một lát, Ôn Duy Viễn lắc đầu, không nói gì, con mắt đỏ ngầu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Thôi Tiệp buông tiếng thở dài, ngồi bên cạnh hắn cùng xem.
Hứa Kính Hằng ngủ thiếp đi lúc nào, chính y cũng không có ấn tượng, thân thể rất mệt mỏi, không có khí lực, tình huống như vậy rất không ổn, hình như là sinh bệnh rồi.
Chân lộ ra bên ngoài thật lạnh, khi bị thanh niên mang ra khỏi nhà y vốn để chân trần, trong phòng ngủ cả đêm, thanh niên cũng không đưa chăn mền cho y, cộng với đoạn thời gian trước cũng không nghỉ ngơi tốt, đại khái là thân thể hư nhược, dẫn tới bị cảm lạnh.
"Này, có ai không?" tuy đã kéo rèm lại, nhưng hiệu quả chắn sáng cũng không tốt lắm, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào, Hứa Kính Hằng khẳng định, bây giờ là ban ngày.
"Anh đã tỉnh?" Trên mép thanh niên có dính bọt trắng, hẳn là đang đánh răng dở nghe tiếng Hứa Kính Hằng kêu mới chạy tới .
"Hiện tại mấy giờ rồi? Tôi hình như bị bệnh rồi ......" thanh âm Hứa Kính Hằng khàn khàn.
Sắc mặt người trên giường quả thật không tốt lắm, thanh niên đi đến, một tay sờ trán Hứa Kính Hằng, tay kia sờ trán mình, một lúc sau khẩn trương nói: "Thân nhiệt hơi cao, anh sốt rồi!"
"Đưa tôi tới bệnh viện đi."
"Đầu tiên phải đo nhiệt độ đã rồi tính sau." Thanh niên chạy ra ngoài tìm kiếm một hồi, rồi quay lại đo nhiệt độ cho Hứa Kính Hằng, ba mươi tám độ, thân nhiệt quả thật cao, nhưng nếu đưa Hứa Kính Hằng đến bệnh viện, y sẽ rời bỏ mình, thật vất vả mới đem được người về, sao có thể thả đi như vậy?
Đúng! Không thể thả y đi!
Mới ba mươi tám độ cũng không nghiêm trọng lắm, thanh niên lấy khăn ướt chườm trán cho Hứa Kính Hằng, trong nhà không có thuốc hạ sốt, cậu ta liền lấy ít thuốc cảm cho y uống.
Hứa Kính Hằng sau khi uống thuốc liền bắt đầu mệt rã rời, ý thức rời rạc lại nghe thanh niên lầm rầm bên tai nói hắn đừng bỏ đi, đừng quay về nơi đó.
Đi nơi nào? Làm cái gì?
Hứa Kính Hằng đến sức lực mở miệng cũng chẳng có, nhắm mắt lại, ngất đi.
Băng ghi hình còn ba cuộn chưa xem, nhóm cảnh sát xem cả đêm, mắt vừa xót vừa đau, thuốc nhỏ mắt mới khui ra đã dùng hết, bọn họ vuốt vuốt mũi, nhắm mắt mấy phút đồng hồ, lại định tiếp tục xem.
Ôn Duy Viễn trừng to mắt, cặp mắt hắn hằn đầy tơ máu, mệt mỏi hiện rõ, trên cằm râu ria lởm chởm, nhìn rất chật vật, hắn hoàn toàn không thèm để ý, như thể dù sinh mạng chấm dứt, hắn cũng phải chăm chú nhìn vào màn hình.
Thanh âm mơ hồ trong băng ghi hình xẹt xẹt phát ra cả đêm, Ôn Duy Viễn đột nhiên vươn về phía trước kêu lên.
"Tìm được rồi!"
YOU ARE READING
HẰNG ÔN
Non-FictionTruyện này mình lưu lại để đọc offline vì trên Wattpad đã mất truyện rồi :< Nếu nhà editor thấy thì cho mình xin lỗi trước vì mình chưa xin phép nữa. Nếu các bạn không thích có thể nói mình sẽ gỡ xuống. Nhưng mong các bạn thông cảm cho mình vì mình...