Phần 61

354 2 0
                                    

Nó móc cái chứng nhận quân nhân (thay thế cho CMND) ra, quăng lên bàn. Bà đó khó chịu cầm lên xem, rồi bả mở hộc bàn, lấy tờ giấy trắng ra nhìn. Một lúc sau, bả quay sang nói với ông kia :

- Không phải. Trên GĐ báo có 1 mình thằng tên Giang là đào ngũ thôi. Thằng này không có trong danh sách gửi xuống.

Khoa khoanh tay lại, cười nhếch môi :

- Sao? Ông thấy ông lòi cái ngu ra chưa? Cảnh cáo hả? Giam hả? Giam clm.m chứ giam.

- MẤT DẠY!

- Ê! Dạy tao có nhiều lắm, mất dạy là mất cái nào? Ủa mà cái ml' mày có dạy tao được cái gì không mà nói mất? Hả thằng chó?

Ông đó tức mà mặt đỏ lên như gấc, hai thằng dân phòng đứng nép nép phía sau, chẳng dám hó hé cái gì, còn cái bà kia thì cố tỏ ra bình tĩnh :

- Thôi chỉ là hiểu lầm thôi, đừng có gây nữa.

Nó giựt cái chứng nhận quân nhân lại. Vẫn đứng chống nạnh, và chau mày :

- Sao? Làm sai trước còn đòi nạt nộ lại à? Nếu mày ức chế thì đi kêu ai đó có đủ thẩm quyền về đây mà phạt giam tao. Tao đứng đây nè. Thằng chó kia!

- Thôi con ... bỏ đi

- Nếu ngay từ đầu thằng kia đàng hoàng nói chuyện, thì cũng đ' có chuyện gì xảy ra đâu. Đm. bày đặt bố láo với tao hả? Còn ra đây bày đặt giở giọng này nọ. Nhìn cái ml' tụi bây là tao sợ à?

Im lặng, chẳng ai dám nói lên câu nào. Nó đi lại, đứng trước mặt cái bà đó, gằng giọng :

- Trong quân đội nếu muốn đánh giá tập thể, thì phải tiếp xúc với một cá nhân. Qua cái thái độ vừa rồi, tui đánh giá thấp cái phường đội này, trong đó cũng có bà luôn đó, xem lại xem lúc nãy bà có lớn tiếng với tui không? Sẵn tiện coi lại cái mặt bà luôn đi. Xấu mà khoái làm màu.

Khoa cười nhẹ một cái rồi quay lại bước ra. Hai thằng bạn kia vẫn trố mắt nhìn nó, thêm vài người dân nghe um sùm chạy lại coi nữa. Nó đi lại, đứng trước mặt cái thằng vừa chở nó :

- Huynh rãnh không? Chở lên Q.12 dùm được không.

- Ơ ... ờ cũng được. Mà anh Giang bị đưa lại lên đó rồi hả?

- Trong đây không thấy là ở trên đó rồi chứ sao?

Nó chép miệng.

Thằng kế bên lấy trong túi áo ra tờ năm chục, đưa cho thằng kia :

- Nè cầm đổ xăng đi. Chạy từ từ nha mạy.

Nó cám ơn hai thằng bạn của Giang, rồi leo lên xe. Thằng kia phóng vù vù trên đường. Ngày hôm nay nó đã thấp thỏm trong lo lắng đến hai lần. Hai lần thôi cũng đủ làm nó mệt nhoài người, và nhớ Giang đến mòn mỏi. Nó cứ giục thằng kia chạy nhanh nhanh.

- Ê huynh, sao huynh gan quá vậy, xông vào đó đánh hai thằng kia, lỡ tụi nó bắt thiệt thì sao?

Nó cười :

TRUYỆN GAY - CUỐN NHẬT KÝ CỦA ANH BỘ ĐỘIWhere stories live. Discover now