Phần 6

2.2K 9 0
                                    

Nhưng bản thân nó thì có! Tâm trí nó đang bị xáo trộn bởi cái từ đó.

Đau khổ, quyết tâm, nhớ nhung, tha thứ, mong chờ ... tất cả những gì nó chất chứa bao nhiêu lâu đột nhiên bị xáo trộn trong tâm trí nó, nó không biết bản thân nó muốn gì lúc này nữa! Rồi nó quay lại. Mớ hỗn độn đang dày vặt trong nó biến mất, nó không còn đau nữa, vì tâm trí nó đâu còn ở đó nữa đâu mà bị dằn vặt?! Tâm trí nó đã bị hút mất vào đôi mắt sâu đen láy kia rồi! Đôi mắt đó đang nhìn nó ... hút lấy tâm hồn nó như đã từng ...

Triều khóc.

Không phải nó khóc vì phải đứng đó chịu đựng bản thân đang dằn vặt!

Nó khóc vì kịp nghe được câu nói khi chạy vào phòng :

- Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Trái Đất này thật tròn, anh đã đánh mất em một lần rồi, và anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu! Triều à!!!

Người mình yêu ...

Ngủ ...

Tới giờ cơm chiều rồi, nó chẳng muốn dậy đi ăn chút nào hết. Thân thể lúc này rã rời, mệt mỏi quá, nó khóc như chưa từng được khóc rồi ngủ li bì cả buổi chiều. Cố lấy hết chút sức lực còn lại, nó ngồi dậy đi tắm.

Không giống như ban Chính trị và ban Tham mưu, ban Hậu cần và ban Kỹ thuật buổi chiều sĩ quan về hết, chỉ có một người ở lại trực đơn vị thôi, chút nữa nó xuống căntin kiếm gì ăn rồi ngồi đó coi tivi luôn, tại toàn Ban Hậu Cần có 1 cái tivi mà nó lại nằm trong phòng Chủ nhiệm Hậu Cần nữa, muốn coi cũng phải tùy bữa chứ đâu phải bữa nào cũng coi được đâu!

Thở dài chán chường, nó lê từng bước nặng nhọc đi ra .

"Mình bị sao quả tạ chiếu thiệt rồi. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Còn 11 tháng nữa mới xuất ngũ lận , không lẽ mình gặp anh tới lúc đó luôn sao?".

Buồn quá! Đèn đường trong này được dựng y chang ở ngoài đường lộ, ánh đèn vàng hắt xuống nhìn sao mà chán chường ghê nơi ... Bất giác nó đứng lại, trước mặt nó có ai đang chạy tới, tự nhiên nó có cảm giác không được bước đi tiếp, nó nheo mắt nhìn ... càng lúc ... càng gần hơn ...

Là Giang!

Từ xa Giang đã thấy nó rồi, Giang sợ nó thấy Giang nó sẽ bỏ chạy giống hồi sáng, nên Giang định chạy tới khống chế nó trước rồi nói chuyện sau. Vất vả cho Giang, nó đã thấy Giang và đang chạy ngược lại Ban Hậu Cần.

"Không được, phải nhanh lên, nó chạy vô khóa cửa phòng là khỏi gặp luôn".

Giang tự nhủ! Cả hai đều guồng chân chạy, nhưng Triều chạy nhanh hơn. Xin lỗi chứ, lúc vào đây kiểm tra thể lực, tuy nó hít đất, hít xà không nổi 3 cái, nhưng nói về chạy thì chả có đứa nào chạy lại nó. Chợt nghĩ ra một ý, Triều không chạy theo hướng cũ nữa mà quẹo theo đường khác, núp sau cái lùm cây, hi vọng sẽ trốn được!!!

Mắt Triều vẫn không ngừng nhìn tới nhìn lui quan sát, nhưng trong đầu nó lúc này đang luống cuống cả đống suy nghĩ. Cái thì hy vọng, cái thì chối từ.

Giang đuổi theo sát nút, anh không bị cận như Triều nên anh thấy được nhất cử nhất động Triều vừa làm. Anh vờ như không thấy rồi cố tình đứng ngó tới ngó lui, sau đó đi theo đường cũ đi về. "Lừa được rồi, hú vía!". Triều thầm nghĩ, chờ chút cho yên hẳn rồi nó bước ra. Chợt nó nghe tiếng lạo xạo của đám lá cây đằng sau lưng, linh tính cho biết điều chẳng hay sắp xảy ra, nhưng nó phản ứng lại không khịp ... Một tay Giang bịt miệng, tay kia ôm nó lại, lôi nó vào góc tối giữa hai dãy nhà ăn, âm thanh của hai con người giằng co nhau trong đêm tối nghe ghê rợn thiệt, nhưng âm thanh của hai trái tim – một vì sợ, một vì phấn khích đập nhanh đang siết vào nhau nghe còn ghê rợn hơn! Tiếng ú ớ của Triều phát ra làm Giang hứng thú, anh bỏ cái tay che miệng ra và ôm chặt hơn, giọng trầm nhưng rất khẽ :

TRUYỆN GAY - CUỐN NHẬT KÝ CỦA ANH BỘ ĐỘIWhere stories live. Discover now