Phần 19

587 4 1
                                    

Tuần thứ nhất.

Đã quá quen với cái việc ngủ nướng lúc ở nhà. Triều nhăn nhó khi có người kêu dậy tập thể dục sáng, nó từ từ ngồi dậy rồi lại nằm xuống tiếp khi đã thấy mọi người ra ngoài hết. Mấy bài thể dục sáng nó đã quên sạch từ đời nào rồi, ra đó chỉ làm trò cười cho cả đám thôi. Nhưng chẳng thể ngủ tiếp được, nó ngồi dậy gấp chăn màn (hay còn gọi là gấp nội vụ, gấp xong rồi phải chỉnh sao cho nó vuông vức như là cái hộp diêm, hơi khó đối với những người lần đầu gấp). Xong xuôi, nó ra ngoài nhà tắm vệ sinh, vừa vào cũng là lúc cả đám tập thể dục xong, hình như trên này thể dục sáng chỉ có chạy bộ thôi thì phải, lúc ra khỏi cửa thấy trước sân có ma nào tập thể dục đâu? thêm nữa thấy lưng áo đứa nào cũng ướt mồ hôi, chắc là chạy bộ rồi. Triều giả bộ lại giường, chỉnh lại từng góc của cái nội vụ cho nó vuông vức, kế bên thằng Dũng cũng đang gấp nội vụ, nhìn thằng Dũng tỉ mỉ từng chi tiết từ lúc gấp cái mùng đến lúc gấp xong mà nó thấy ngứa mắt! Cả phòng tập trung chuẩn bị đi ăn cơm, thằng Dũng còn ở ngoài nhà tắm chưa vào. Triều cười một cách tinh ranh, nó nhảy qua giường thằng Dũng, dùng tay xốc cái nội vụ của thằng Dũng lên, giũ giũ cái chăn và kéo cho bung cái mùng ra, kết quả trên giường chỉ có một đống tơi tả. Nó phấn khỏi chưa từng thấy rồi lấy chén đũa đi ăn cơm. Vừa lúc nó bước ra cũng là lúc thằng Dũng bước vào ...

Tại cái nhà ăn dựng tạm bằng những thanh sắt trên cái nền đất lồi lõm. Triều ngồi hướng đối diện với cái chỗ mà thằng Dũng hay ngồi, cố ý để nó nhìn thấy mặt mình. Cả bàn vẫn cười nói rôm rả, hình như chưa ai biết chuyện gì, nó ngồi ăn mà cứ ngóng ngóng, sao chưa thấy thằng Dũng đi ăn nữa? Cơm xong, cả bàn giải tán, nó nán lại một chút rồi ra sau cùng.

Hai đứa chạm mặt ngay trước nhà ăn!

Dũng đứng chống nạnh, hất mặt nhìn nó, ánh mắt như muốn nói "tại sao?" nhưng vẫn không thiếu đi vẻ khó chịu vốn có.

Triều cười mỉm hết sức bình thường, ánh mắt như muốn nói "chưa hết đâu thằng khốn!" nhưng vẫn không thiếu đi vẻ dịu dàng. Nó lướt ngang qua thằng Dũng rồi tung tăng đi về phòng.

Như thường ngày, tất cả ra ngoài công tác, Triều vẫn đụng mặt thằng Dũng trong phòng làm việc. Có mấy ông sĩ quan qua hỏi thăm rồi hướng dẫn công việc cho nó, vẫn cứ ghi ghi chép chép, nó chẳng bận tâm thằng kia đang làm gì. Những người không ra ngoài công tác đều có phần cơm dưới bếp, tại hôm qua nó mới đến nên trong danh sách ăn cơm trưa không có tên nó. Mà những lúc vắng như vậy, nó càng tránh mặt thằng Dũng nhiều hơn. Hễ thằng Dũng ăn cơm dưới nhà ăn thì nó đem cơm về phòng, còn thằng Dũng ăn trong phòng thì nó ngồi nhà ăn. Hăm he với thằng đó vậy thôi, chứ hai đứa mà đánh lộn thì nó thua chắc! Nhìn cái tướng của thằng Dũng cũng đủ biết rồi!!!

Buổi chiều, Triều cố gắng kiếm một-cái-gì-đó để tập hít xà đơn, đi vòng vòng mà chẳng thấy có gì khả quan để tập được, nó thở dài ... rồi dừng trước một cái cây. Cành của cái cây này chẳng cao lắm, Triều nhắm vào cái cành mà nó chắc chắn là khả quan và vừa tầm. Và nó hít thử!

Đúng năm cái ...!

Không phải nó hít được đúng năm cái!

Nó dư sức hít thêm được nữa!

TRUYỆN GAY - CUỐN NHẬT KÝ CỦA ANH BỘ ĐỘIWhere stories live. Discover now