Phần 70

386 2 0
                                    

- Vậy hả? Nó hỏi gì vậy?

- Nó nói hai đứa mình nhìn đâu có giống "vậy" đâu. Sao lại hôn nhau hoài như vậy. Rồi anh mới nói là không cần phải là "vậy" mới được hôn nhau đâu. Hai đứa vẫn là con trai bình thường, và vẫn thích hôn nhau như thường, vậy thôi.

- Há há! Cái mặt ông Duy lúc đó nhìn chắc tếu lắm.

- Nó cứ đi theo hỏi anh có một câu có mãi. Mà ít ra nó cũng canh dùm mình được mấy lần đó em.

- Ờ ha. Cũng phải cám ơn là ổng không có nhiều chuyện này nọ. Mà em thấy tụi mình kín đáo một chút nữa thì hơn. Lỡ có ai thấy nữa thì mệt.

Giang ôm chặt nó vào lòng. Hai đứa nhìn tiếp tục ra khung cảnh ngoài kia.

... Khoa với Giang chưa về đại đội 5 vội. Tụi nó vẫn còn 2 ngày phép mà! Nhưng đêm nay hai đứa muốn ngủ ở lại Hậu cần, sáng mai nó về đại đội sau, coi như lên sớm một ngày. Giang đi qua đại đội cũ nói chuyện với mấy đứa bạn cũ. Nó cũng có việc muốn tìm tụi kia. Mà ngặc nỗi tụi nó cũng đi phép hết trơn rồi! Chán quá, chả biết đi đâu, nó cứ đi loanh hoanh, rồi cuối cùng cũng phải đi xuống đại đội của Giang ngồi với Giang thôi!

Xui cái nữa. Đại đội 7 mà Giang ở, tụi nó dọn qua tiểu đoàn 1 hết rồi, mà ở đâu trong tiểu đoàn 1, nó cũng chẳng biết nữa. Đại đội 7 hiện giờ được trả lại để huấn luyện tân binh. Tự nhiên bây giờ mới nhớ ra. Chán gì đâu.

Khoa cứ bước chầm chậm, trăng hôm nay cao vời vợi và sáng mờ sau những đám mây. Nếu nhìn lên lúc trăng tròn, sẽ thấy được thêm một vầng sáng nhẹ bao quanh mặt trăng. Vầng sáng đó khá rộng và mặt trăng thì nằm ở giữa, chắc đó là một hiện tượng tự nhiên nào mà nó chưa biết đến. Khoa cứ ngước nhìn trong tò mò và buồn man mác, nó nhận ra mình đang đi từ từ đến căntin. Kệ, cứ bước chậm, lâu lâu ngước lên nhìn trời, nhìn trăng cho đã rồi lại bước tiếp.

Vài bóng người bước ngang qua, nó chẳng để ý lắm. Nhưng cuối cùng chả hiểu sao nó lại ngước lên nhìn khi thấy chân ai đó đi thật chậm kế bên. Phản xạ hay thói quen?

Kế bên nó là Hào.

Khoa khựng lại đôi chút, dù thằng kia vẫn cứ mãi nhìn nó. Chép miệng, rồi bước đi tiếp.

- Em đi kiếm Giang hả?

Chưa có ý định dừng lại, nó vẫn bước từ từ, rồi quay lại gật đầu.

- Anh biết Giang đang ở đâu nè!

- Ở đâu?

Khoa đứng lại, nó xoay hẳn người ra sau.

- Không!

Hào đút tay vào túi quần, thong thả bước đi. Nó bực mình, rồi chạy lại trước mặt, nhưng nó chưa kịp nói gì thì thằng Hào đã lên tiếng trước :

- Sao? Nếu tức thì cứ đánh anh đi. Đến khi nào em cảm thấy đủ cho em thì thôi.

Khoa chưng hửng nhìn ánh mắt thách thức đối diện. Vẫn cái vẻ con nít trên gương mặt, vẫn cái kiểu làm bao nhiêu "đứa" trong này điên đảo. Hào vẫn nhìn Khoa, hơi lâu ...

TRUYỆN GAY - CUỐN NHẬT KÝ CỦA ANH BỘ ĐỘIWhere stories live. Discover now