Phần 56

386 2 0
                                    

- Ừa, vậy thôi lên Quân y ngồi chơi đi, anh làm biếng làm việc bữa nay quá!

- ... sao anh đánh anh Hào vậy?

Khoa đứng lại, nó gằng giọng :

- Đừng có nhắc tên thằng đó ở đây, mất vui!

Phát im thin thít, đúng là mất vui thiệt, suốt quãng đường đi lên Quân y, nó cứ im ru làm Khoa cũng ngại. Nhưng cũng may là vừa ngồi xuống là cả đám đã bàn đủ thứ chuyện rôm rả, cả hai chẳng ai nhắc tới chuyện hồi nãy nữa.

...

Giang không có xài điện thoại, nên nó không biết Giang đi chừng nào về nữa. Thay vì ngồi chờ đợi và suy đoán, nó đi thẳng lên Tham mưu, hỏi thằng liên lạc cho rõ! ...

Khoa đi từ từ lên Quân y, bực bội Giang đi mà không nói trước với nó, làm nó chờ cả buổi. Anh Vinh với Giang đi bù đổi lính trước ở mấy đơn vị quân sự trong phạm vi thành phố! Trung đoàn của nó cũng có các chỉ tiêu khi nhận lính nhập ngũ, điển hình là sức khoẻ, tôn giáo, và lý lịch ở phường! Quân nhân nào không đạt thì đem đổi với các đơn vị khác. Cho nên nếu xét thấy không đạt tiêu chuẩn thì sẽ lên danh sách và đổi với các đơn vị khác. Trước khi đợt 2 của năm nhập ngũ.

Chả biết chừng nào Giang mới về, với lại mấy đứa kia rủ ra ngoài chơi, Khoa nửa đi nửa muốn ở lại, chợt nó nhớ một chuyện :

- Ê, tao nói trước là không có nhờ thằng Hào được nữa đâu nha!

- Ủa sao vậy? 

Cả đám lố nhố hẳn.

- Vậy thì ra bằng đường nào? Đâu có ai quen Vệ binh đâu???

Nó lắc tay, ra vẻ chịu thua. Cả đám ngồi im một chút thì thằng Phát nói :

- Em biết một đường ra nữa, nhưng mà chưa có đi bao giờ.

- Thôi má.

Hải bĩu môi.

- Cái đường ở bãi rác chứ gì? Thôi dẹp dẹp, tao hổng có đi cái đường đó đâu, thấy gớm!

Mấy đứa kia gật đầu đồng ý, Phát nói tiếp :

- Không có phải cái đường đó, ngay góc sân banh có cái hàng rào bị cắt kẽm gai, mấy thằng ở trong đại đội em leo bằng đường đó ra hoài à, với lại bây giờ cũng tối rồi, sân banh không có cột đèn như ở ngoài này ... em nghĩ tụi mình leo đường đó ra được!

- Ủa Phát? Cái đường đó em đi lần nào chưa?

- ... chưa!

- Vậy thôi khỏi luôn! Tưởng biết thì đi liền, chứ giờ ra đó mò mò, dân nó thấy, rồi Vệ binh nó đi tuần nó thấy nữa khỗ lắm!

- Thử đi!

Khoa búng tay cái "chóc", cười thật tươi. Còn tụi nó thì vẫn lưỡng lự trong ánh mắt, nó đứng lên, kéo tay hết đứa này, rồi tới đứa kia :

TRUYỆN GAY - CUỐN NHẬT KÝ CỦA ANH BỘ ĐỘIWhere stories live. Discover now