Phần 21

611 2 0
                                    

Nói xong, nó leo lên giường trên nằm, quay mặt vào tường. Thằng Dũng vẫn nói theo cho đến lúc nó nằm xuống :

- Cái thùng cạc tông anh để dưới gầm giường, anh cấm Triều mở ra. Cãi lời thì đừng trách anh!

"Thằng khốn nạn! Một bịch bao cao su mày xài chưa đã hay sao mà giờ đem nguyên một thùng về? Hả thằng chó chết? Mày khỏi thách, tao phá banh cái thùng cho mày coi nè!"

Triều muốn quay qua hét lên vào mặt nó, nhưng nó cố ghìm lại. Nó quay qua và chờ thằng Dũng khuất bóng sau cánh cửa. Khi chắc chắn thằng Dũng đã đi, nó nhảy xuống giường dưới, lấy tay lôi cái thùng nhỏ ra thật nhanh. Trong lòng háo hức chờ thấy điều mà nó chắc chắn thì ... phía sau có tiếng đóng cửa!

Triều hốt hoảng quay lại, thằng Dũng đang đi vào, tiến sát lại gần nó :

- Lại chống lệnh! Bây giờ muốn sao? HẢ?

Mỗi câu nói là thằng Dũng dùng tay khống chế nó lại, Triều chỉ còn biết ấp úng :

- Xin lỗi ... xin lỗi ... bỏ tui ra đi, tui không lục đồ của anh nữa!

- Lúc nào cũng ngang bướng, đến bao giờ thì mời nghe lời hả?

Chẳng khác gì so với lần trước, đôi tay cứng cáp đang siết mạnh người nó vào người thằng Dũng, nó nhìn thằng Dũng gần và rõ hơn bao giờ hết, trong ánh mắt của thằng Dũng nhìn nó, nó thấy có gì đó bất thường và ... tê dại. Linh tính mách nó phải tỉnh táo, nó quay mặt đi chỗ khác, giọng gần như hét lên :

- BỎ TAO RA!

- Hỗn hả? HẢ???

Thằng Dũng càng siết mạnh hơn nữa. Dũng hả hê khi thấy nó nhăn nhó vì đau. Và càng bị siết vào người thằng Dũng, Triều càng cảm nhận rõ ... cái-kia của thằng Dũng đang "bất thường" từ từ, từng chút từng chút một!

Triều cố tạo một cảm giác thật bình tĩnh, nó gắng sức rút cái tay ra và tát thật mạnh vào mặt thằng Dũng. Dũng buông nó ra, lúc đó nó cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng đang chuẩn bị được lặp lại. Dũng xoa xoa cái má bị tát, giọng chẳng mấy là thoải mái nhưng có vẻ nhẹ đi :

- Ngồi yên đó, anh phải làm rõ chuyện này rồi Triều mới được đi. Nói! Tại sao lại tiếp tục lục đồ của anh hả?

Triều làm lơ, nó đứng lên đẩy thằng Dũng ra và đi ra ngoài thật nhanh.

- Đứng lại! Lì lợm vừa phải thôi nha Triều. Có nghe anh không hả? Muốn tối nay anh tập trung cả trung đội ra sinh hoạt phê bình một mình Triều không hả?

Nó quay lại, ánh nhìn và giọng nói không che nỗi vẻ giận dữ :

- Về nhà tập trung cả nhà mày ra mà sinh hoạt!!!

Nó đá cửa đi ra ngoài phía sau nhà ngồi, hàng cây xào xạc ngay chỗ sào phơi là chỗ dừng chân của nó. Triều ngồi xuống, nhắm mắt và thở đều ...

"Hên quá, may mắn quá, mình đã kịp bình tĩnh lại, nếu không chắc chuyện đó lại xảy ra lần nữa ... thằng khốn... thằng khốn... thằng khốn nạn đó, một lần nữa mình sẽ ăn thua đủ với nó! Thằng khốn nạn!!!"

TRUYỆN GAY - CUỐN NHẬT KÝ CỦA ANH BỘ ĐỘIWhere stories live. Discover now