Phần 14

744 5 1
                                    

Lần này chắc ban tổ chức rút kinh nghiệm rồi, nên cái đêm văn nghệ tối nay chỉ ca đi ca lại vài ba bài hát truyền thống thôi, chán chết! Nhưng thôi, có gì quan trọng đâu, trên đó hát cái gì cứ hát, dưới này ngồi gần anh Bảo với Giang là được rồi! Tối nay đông thật, lính cũ lính mới đầy đủ hết. 3 đứa ngồi hàng ngang phía dưới cùng, Khoa ngồi giữa, tay nó nắm lấy tay anh Bảo, đầu tựa vào vai anh, Giang ngồi kế bên vòng tay qua ôm eo nó, lâu lâu nó nhướng mắt lên nhìn anh Bảo. Anh có vẻ buồn buồn sao đó ...

Cứ ngồi như vậy, im lặng và lắng nghe! Chợt trên sân khấu có một thằng bộ đội lên giới thiệu, ngồi dưới này nhìn lên Khoa chỉ thấy cái bộ đồ màu xanh chứ chẳng thể nào nhìn rõ mặt được :

- Chào tất cả các chiến sĩ của trung đoàn GĐ, em tên ... ở đơn vị ... . Sau đây em xin trình bày bài hát "Điều Ước Giản Đơn" dành tặng cho các anh lính sắp xuất ngũ nói chung và đặc biệt của một người gửi tặng cho Trợ lý Quân Nhu ban Hậu Cần nói riêng. Sau đây mời mọi người cùng thưởng thức.

Giai điệu bài hát quen thuộc vang lên, tự nhiên Khoa giựt mình, nó nhìn anh Bảo cười rồi quay qua Giang :

- Ê ê, có đứa nào gửi nhạc cho em kìa, tiếu quá ha!

Im lặng.

- Anh biết bài này không? Bữa em với anh coi trên tivi đó!

Vẫn im lặng!

Cái tay đang ôm eo Khoa buông ra. Nó cũng thừa hiểu chẳng phải Giang mỏi tay, nó cảm thấy có gì bất thường trong cái hành động đó. Nó hỏi tiếp :

- Ủa? Anh sao vậy! Anh nhìn em kiểu đó là sao?

Vậy là sao hả?

Giọng Giang có vẻ không bình thường cho lắm.

- Mấy người giải thích đi, vậy là sao?

- Sao là sao? Anh ngộ quá vậy, em có biết gì đâu? Có người gửi cho em thì em nói với anh vậy thôi?

- Tui bực bội rồi đó nha, mấy người giải thích đi. Vậy là sao? HẢ?

- Thôi có cái gì đâu, hai đứa đừng gây nữa.

Bảo chen giọng vào!

- Không có thôi gì hết, bây giờ mấy người nói cho tui nghe đi, làm gì mà đứa nào lại gửi cái bài hát đó cho mấy người! HẢ?!

- Em nói là em không biết, em cũng như anh thôi, em KHÔNG CÓ BIẾT! Anh quá đáng lắm đó!!!

Tức mình, Khoa đứng dậy xách ghế đi về, mặc cho anh Bảo gọi í ới phía sau, trên khán đài từng lời bài hát vẫn vang lên ....

...

Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toang cuộc sống như dần tan biến!

Điều anh mong ước thật giản đơn, ước mong ngày sau dù đời buồn đau, mình luôn sẽ gần nhau ...

Giang nhăn nhó khi thằng Bảo giục đuổi theo Khoa. Khoa không đi về Hậu cần, nó đi thẳng xuống đại đội 5, Giang chạy theo nắm tay nó lại, giọng vẫn còn chút bực dọc :

TRUYỆN GAY - CUỐN NHẬT KÝ CỦA ANH BỘ ĐỘIWhere stories live. Discover now