Chap 6 : Ô và xe

294 16 1
                                    

Hnay là snhat tuii nên tôi ngoi lên tặng mọi người chap mới nhé. Mong mọi ng ủng hộ truyện của tuii nhaa❤️❤️
________________________
Sáng hôm sau, choàng tỉnh dậy. Euna khẽ mở mắt để cho từng tia nắng từ cửa sổ kia chiếu vào khẽ làm nhức mắt. Cô từ từ lật người rồi với lấy chiếc điện thoại. Chà! Cũng 7:00 rồi kịp ăn sáng. Vệ sinh cá nhân xong, cô thay quần áo rồi ra bếp. Mở tủ chợt thấy chai sữa chua uống hôm qua mà lòng vừa bồi hồi vừa tức giận. Thật nực cười! Vì sao lại như vậy? Vì bồi hồi khi được thấy tên tổng tài kia dịu dàng như vậy còn tức... Vâng, đương nhiên là từ cấm kị" đồ lùn" :)).
---Bối cảnh tại nhà Kang Daniel---
Anh bây giờ cũng đã thay cho mình bộ âu phục lịch lãm ra dáng một tổng tài băng lãnh đến đáng sợ như thường ngày, chỉ là... Chỉ lạ khoé môi kia đã từ rất lâu chưa cong lên lấy một lần thì bây giờ đã có thể cong lên cách kì diệu. Là anb đang nghĩ về Euna, nghĩ về câu chuyện ở siêu thị tối hôm qua.
---------Chuyển cảnh---------
Xong xuôi, cô khoá cửa cẩn thận rồi đi làm. Chẳng là Soojin hôm nay nó được nghỉ làm đồ án cuối năm nên được nghỉ tới nửa tháng nên cắp đít về vs ba mẹ rồi, để lại cô ở đây. Sau khi di chuyển hết 10' tới trạm xe buýt thì bây giờ cô đã yên vị trên xe buýt. Đang nghe nhạc cô ngước lên tấm kính kia đang mờ dần vì mưa hắt vào.
"Đúng là thay đổi như thời tiết. What??? Ô? Mình không mang ô??". Euna ngao ngán dựa đầu vào kính mà thở dài. Đợi này ướt như chuột rồi.

Lúc này cô chỉ mong xe buýt đừng có dừng lại.

"Kít", phanh xe kêu lên một tiếng chói tai. " Đã đến trạm X, quý khách chuẩn bị hành lí, ktra đồ đạc trước khi xuống xe. Xin cảm ơn". Cứ thế giọng chị tiếp viên vang lên làm cô lê từng bước chân nặng nhọc xuống xe. Xuống xe cô trú tạm vào mái hiên gần đó. Đang lúng túng định phi qua mưa thì tay cô bị kéo lại. Cô hốt hoảng quay mặt lại định hét lên thì bên kia đã vang lên giọng trầm ấm trấn an cô.
"Là tôi, không phải sợ." Kang Daniel đang cầm một cái ô màu vàng chanh mà nói
"Hết hồn, anh không đi làm đi còn đứng đây.Ngắm mưa à?". Euna giở giọng trêu chọc.

Không hiểu mọi người nghĩ gì thấy tên này đáng sợ chứ với cô từ hôm đi Hongdae thì cô cứ nhìn thấy tên này là miệng lại ngứa ngáy phun ra mấy câu trêu chọc...

"Ai rảnh như cô? Đi chung đi!". Nói xong anh kéo cô vào trong tán ô mà lạnh lùng băng qua đường.

Anh vẫn cứ giữ cái vẻ mặt đấy, lạnh lùng phát ớn, còn cô từ nãy giờ thì nhìn không rời mắt khỏi anh. Cổ tay cô vẫn được tay anh siết lấy tạo cảm giác rất an toàn.

"Xe anh đâu mà đi bộ ?". Cô lên tiếng
Lúc này Euna nghĩ thầm: Nhà giàu thế mà đi bộ tên này chập mạnh à??@@"
"Xe tôi đi sửa rồi."
Anh nói càng làm cô suy nghĩ rằng tên này đích thị chập mạnh, gì nhà giàu mà có một xe ô tô đi lại là không thể? Hoang đườnggg"
"Cô nghĩ gì thế?"
"À... ừm! Anh chỉ có mỗi một chiếc xe ô tô thôi à."
"Cô nghĩ tôi nghèo?"
"Không nhé! Chỉ là thắc mắc thôi."
"Xe đen tôi hay đi làm còn những xe khác để đi chơi hoặc đi vs người đặc biêt."
"Ồ... người đặc biệt."
"Yebbb". Daniel hời hợt
"Aaa... anh vs cô bạn kia sao rồi. Tỏ tình chưa??"
"Chưa thể"
"To con thế này mà nhát thế? Để ý thích ngta thật lòng mà không nói ra là mất đấy sếp ơi."

Nói xong cô vỗ vai anh một cái khiến hàng lông mày kia khẽ cau lại. Đã đến cổng công ty, cô xin phép vào trước còn anh về phòng làm việc.

"Để ý thích người ta thật lòng mà không nói ra là mất đấy sếp ơi" . Câu nói này cứ vang vẳng trong tai anh. Không phải anh không muốn mà chỉ sợ cô không thích anh, chỉ muốn thể hiện cho cô hiểu được tình cảm của anh từng chút một. Anh không muốn ép buộc cô. Nhưng nhất định anh sẽ bày tỏ ...

" Người đặc biệt". Euna vô thức khoanh đi khoanh lại từ này trong sổ mà suy nghĩ. Rõ ràng là tên này có người trong mộng mà sao cô lại thấy tò mò xem cô ấy là ai đúng hơn là khó chịu đôi chút...
Tình huống gì đây???
-----------------------------------------
Tiếp tục xem đây là tình huống gì nha!
vote+cmt và đón chap mới nha🙏❤️❤️😚😚

[Kang Daniel] Có anh thật tốt !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ