Chap 19 : Bạn học cũ

246 22 0
                                    

Hàng về... hàng về. Vote ủng hộ mình nha ... Lưu ý:. không mang truyện của mình ra ngoài dưới bất kì hình thức nào. Đa tạ 🙏 . Mình lưu ý với mọi người như vậy thuiii chứ khôngg có gì nhaa❤️💌.
-----------------------------------------

- Anh.! Tí nữa đi cà phê không?_ Euna gọi điện hỏi Daniel.
- Mấy giờ em ?_ Daniel nói
- Bất cứ khi nào anh rảnh.. hôm nay em được nghỉ mà...
- Em mệt à... sao nghỉ? _ Daniel lo lắng hỏi lại
- Mệt giờ ngồi đây nói chuyện với anh à? Tuần trước em làn thay ca cho Mina rồi nên tuần này cô ấy bù lại cho em.
- Vậy 3h chiều anh qua đón em nhé?
- Được. Bye bye!! Anh làm việc đii.
Tắt điện thoại xong, Euna bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Cô quét nhà, lau nhà, dọn lại khu bếp, phòng Soojin. Con bé này là thánh bừa không hiểu Woojin chiều kiểu gì? Đến phòng mình, cô lau dọn kệ tủ, bàn làm việc và khẽ mỉm cười khi thấy khung hình của cô và Daniel chụp ở buổi lễ tốt nghiệp.
- Chà... vậy đã hơn 1 năm rồi này..._ Euna nhìn tấm ảnh khẽ cười và đặt nó lại chỗ cũ.
Xong xuôi, cô gọi cho Soojin...
- Aloo, trưa về không? Tao còn nấu cơm !_ Euna hỏi.
- Có có. À mày nấu cho Woojin nữa nhé. Hôm nay liên hoan đi. Tao với Woojin đi mua đồ. Mày gọi Daniel qua đi. Thế nhé!!
Cô ầm ừ rồi đi chuẩn bị cơm trưa. Sau 30' thì cặp đôi kia đã về với một túi toàn Soju, một túi toàn đồ nhậu.
- Euna à..._ Soojin gọi thông báo mình đã về
- Ờ.... trong bếp_ Euna đang rửa rau nói vọng ra.
- Anh ... mình vào trong đi_ Soojin kéo Woojin vào bếp.
Vào bếp Euna và Soojin làm thức ăn, còn Woojin là đàn ông nên ngồi lau chén dĩa...
" Kính coong", chuông cửa vang lên từng hồi.
- Ai thế nhỉ?_ Euna hỏi
- Kang Daniel qua đó, để anh ra mở cửa_ Woojin nói
- Hả...??? _ Euna há hốc miệng
Thôi xong, kiểu này tên kia cũng càm ràm sao không rủ hắn ta tới... Sở dĩ cô không gọi anh tới vì sợ anh bận nên không gọi.
- Hellloooo _ Daniel chào rất hào sảng và không quên tìm kiếm bóng dáng thân quen.
Mắt đã dừng đúng người và đi đến chỗ Euna đang cố cúi mặt xuống nấu canh.
- Chào emmmm_ Daniel nói
- Chào anhhh_ Euna cười trừ... nói thật là nụ cười kiểu lo sợ.
Daniel đứng bên cạnh giúp Euna bày thức ăn.
- Sao anh lại đến đây?_ Euna hỏi
- Sao em không rủ anh tới?_ Daniel hỏi ngược lại , lông mày anh khẽ nhíu lại
Nhìn mặt anh bây giờ kiểu rất bất công như cô làm gì hành hạ anh:))
- Aigooo... Daniel đừng giận. Em sợ anh bận công ty nên không gọi mà_ Euna biết ý mà ôm lấy Daniel giải thích. Chứ tinh huống này cô mà gắt lên là kiểu gì cũng cãi nhau.
- Haizzz... em phải gọi cho anh chứ. Bất kể khi nào , đâu bận đến nỗi điện thoại của em cũng không nghe được. Nhớ đấy, sao này bất cứ khi nào cần nhất định phải gọi cho anh . Nghe chưa?_ Daniel nói dịu dàng nhưng cũng đầy cương quyết.
- Hai anh chị ơi, chúng em đói rồi_ Soojin và Woojin ngồi trên bàn ăn nói đồng thanh. Đều là có người yêu như nhau mà Soojin và Woojin vẫn phải xem dramma ngôn tình như thế này...
Ăn xong vừa kịp với chầu cà phê của anh và cô nên họ đi trước.
- Bọn mình đi trước ngé... Bye bye_ Euna nói
- Okeee_ Soojin đang rửa bát với Woojin nói lại.

Euna và Daniel rảo bước trên phố. Hôm nay thời tiết dễ chịu vô cùng. Trời xanh, gió nhẹ không nóng cũng không lạnh.
- Anh! Ở đây có quán cà phê mới mở đó. Vào qua thử không?_ Euna nói
- Vậy thử đi_ Daniel nói và cười một nụ cười toả nắng.

Bước vào quán cà phê là một không gian sáng với dây đèn đom đóm, với bàn ghế gỗ, tủ sách cũ bằng gỗ rất hoài cổ hay những lọ hoa thuỷ tinh cắm hoa khô. Nói về view thì cô vô cùng ưng ý.
- Em uống gì?_ Daniel hỏi
- Em soda việt quất đi
- Phục vụ!!!_ Daniel gọi
- Xin chào...._ Cậu phục vụ ngừng lại
- Park SiYoung???, Euna???_ Cả cô và cậu phục vụ kia ngỡ ngàng
- Cậu làm nhân viên ở đây à?_ Euna hỏi
- Không ! Đây là quán của mình_ SiYoung nói
Chả là, cô và SiYoung là bạn học cùng cấp 3 , ngồi cạnh nhau 3 năm liền. Thi thố hay gì đều là chiến hữu.
-Uồi... SiYoung đỉnh thật-_ Euna bật ngón cái.
Thấy người yêu khen người khác trước mặt mình... Daniel có chút khó chịu nhưng phải kiềm chế. Daniel lúc nãy chỉ muốn đuổi cậu ta đi càng nhanh càng tốt.
- Xin chào, tôi là Park Si Young, bạn học của Euna, anh là?_ Cậu bạn kia mở lời.
- Xin chào, tôi là Kang Daniel, bạn trai Euna.
- Rất vui được gặp anh. Để tôi đi làm đồ cho hai người.
- Bye bye_ Euna vẫy tay chào và cười tươi.
- Này... em thích cậu ta à?_ Daniel khó chịu
- Dở à? Thích cậu ấy thì em thích lâu rồi_ Euna nói thản nhiên
- Từ lâu là sao???_ Daniel bực bội
- Thì 3 năm trung học đều ngồi cạnh nhau nếu thích thì thích từ hồi đó rồi chứ không cần đến bây giờ mới thích.... Hay là...._ Euna cười gian
Daniel mặt khó hiểu nhìn lại
- Hay là.... Bây giờ em theo cậu ấy??_ Euna cười lớn
- Nói lại xem nào?_ Daniel nghiêm nghị nói lại
Nói thật là mấy câu như thế này rất là kích thích máu đùa dai trong người cô nên cô chẳng ngần ngại nói lại...
- Hay bây giờ em theoo....._ Câu nói bị chặn ngang bởi nụ hôn của Kang Daniel.
Cô ngại quá đẩy Daniel ra và đánh vào vai anh
- Làm gì thế?_ Euna quát nhẹ
- Ngăn em_ Daniel thản nhiên nhâm nhi tách trà vừa được bưng ra.
- Ngăn gì?_ Euna hỏi
- Ngăn em nói những điều không bao giờ xảy ra.
- Gì mà không xảy ra?_ Euna khó hiểu
- Như lúc nãy... việc em nói bây giờ chuyển sang thích cậu bạn cấp 3 của em. Nhưng rất tiếc bây giờ em đã là người của anhh rồi nhé_ Daniel nghé sát vào mặt Euna nói rồi cười mãn nguyện.
Euna đơ hoàn toàn... Thế đấy! Thỉnh thoảng nhờ sự ngọt ngào , bá đạo của Daniel mà làm cô đứng hình nhưng vô cùng hạnh phúc.

" Gió là của trời. Còn em là của anh"

[Kang Daniel] Có anh thật tốt !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ