Chap 16 : Đơn giản là yêu thương

260 25 0
                                    

Mọi người nhớ Vote ủng hộ mình nhé. Vote để lấy động lực ra chap mới nào😆❤️
-----------------------------------------

Kể từ hôm đó đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Cô gái kia cũng biến mất. Euna không hiểu sao cô So Ra đó lại rời đi nhanh chóng như vậy.
------------FLASHBACK-------------
- So Ra à, tôi nghĩ cô là người thông minh hiểu chuyện nên có điều muốn nói với cô.
Trong một quán cà phê kín đáo, Kang Daniel đã hẹn gặp So Ra để giải quyết.
- Vâng, anh nói đi ah_ So Ra hào hứng.
- Tôi biết cô thích tôi, nhưng tôi thật sự không thích cô. Tôi cũng có bạn gái rồi, chúng tôi cũng đang rất hạnh phúc nên tôi mong cô có thể giữ khoảng cách và thái độ lịch sự. Tôi biết cô là con của cô Park nhưng điều gì cần nói sẽ vẫn phải nói, cô đừng thích tôi. Tôi không đáng để cô hi sinh thanh xuân chỉ để theo đuổi mà không có kết quả đâuu. Mong cô có thể tìm được người mình yêu thực sự. Tôi nói xong rồi, tôi xin phép._ Daniel nói xong rồi đứng dậy, bỏ lại So Ra ở lại.
-----------Quay về hiện thực--------
- Alo, Ai vậy ạ?_ Euna nghe điện thoại
- Tôi có thể gặp cô một lát được không?_ Giọng nữ bên kia vang lên.
- Ai vậy?
- Bàn 23, cà phê Minen, đối diện công ty hẹn cô giờ nghỉ trưa._ Giọng nữ bên kia biến mất để lại tiếng " tút, tút..."
Cô ngẫn người , ai lại giấu mặt như vậy? Nghe giọng rất quen? Dòng tin nhắn lướt qua làm cô giật mình.
-"Anh❤️": Trưa đi ăn với anh không ?
-"Cục bông🍄": Trưa nay em có hẹn với một chị bạn rồi. Anh chịu khó đi ăn một mình nhé!
-"Anh❤️": Ơ, em bỏ người yêu thế mà được à?
- " Cục bông🍄": Ngoan, tối gặp.

Thế đấy, anh người yêu cô băng lãnh, lạnh lùng á?? Làm màu thôi chứ ở nhà chẳng khác gì trẻ con lên 3 cả. Ngồi một lúc cũng đã đến giờ hẹn. Cô xách túi đi ra khỏi văn phòng đúng lúc Daniel đang đi khảo sát. Thấy cô vội vàng như vậy anh gọi mà cô không nghe thấy nên anh cũng đành ngậm ngùi đi tiếp. Cô bước tới điểm hẹn, bước tới bàn 23 như tin nhắn. Đối mặt với cô là người cô rất ghét, cực kì ghét. Là So Ra.
Euna ngay lúc này thầm nghĩ:" Gì đây, lại là cô ta. Trời má, tôi làm gì nên tội với cô à?"
- Chị ngồi đi_ So Ra điềm đạm nói
Euna không đáp mà kéo ghế ngồi.
- Em xin lỗi_ So Ra cúi mặt nói.

Euna hơi bị ngỡ ngàng với hành động của So Ra. So Ra ngỗ nghịch, kênh kiệu đâu? So Ra với màu son đâm với bộ đồ bó sát đâu? Ngồi trước mặt cô đây là một So Ra khác. Một So Ra đã điềm tĩnh và hiền hơn rất nhiều. Màu son nay đã thành tông màu rất nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng của cô ấy, bồ đồ bó sát bât giờ là chiếc áo len đơn giản cùng quần jeans rất tinh tế.
- Sao lại xin lỗi tôi?_ Euna hỏi
- Em biết chị rất ghét em vì đã gây khó dễ cho chị và anh Daniel. Em biết em có nói gì thì chị cũng vẫn sẽ ghét ,sẽ hận em nhưng em vẫn phải nói. Người có lỗi thì phải nhận đúng không? Em đã suy nghĩ rất lâu rồi mới gặp chị. Chị biết không , em thích Daniel từ thời trung học cơ. Lúc đó anh ấy là một học sinh ưu tú của trường , nổi tiếng lạnh lùng. Mẹ hai chúng em là bạn thân nên em cũng quen biết anh ấy. Quen biết được tiếp xúc rồi dần trở nên thích từ bao giờ cũng không biết. Thấy anh ấy cư xử với em khác với mọi người cứ ngỡ anh ấy thích mình hoá ra không phải chị ạ. Là phép lịch sự , sự nể tình vì em là con bạn mẹ. Em biết anh ấy không thích em, em biết anh ấy giữ khoảng cách với em nhưng em vẫn cứ lao vào thích anh ấy. .Rồi biết chị và Daniel quen nhau lúc đó em quyết sẽ dành lấy anh ấy. Nhưng em sai rồi chị ạ. _ So Ra nhỏ giọng.
- Sao vậy?
- Sau hôm anh chị cãi nhau thì Daniel đã gặp em. Anh ấy nói là anh ấy có bạn gái và rất hạnh phúc. Anh ấy muốn em tìm người khác xứng đáng hơn, đừng phí tuổi xuân vì anh ấy. Thật may là cũng có hôm đó mà em đã được như bây giờ. Sau hôm đó, em nghĩ lại mọi chuyện và biết rằng mình hoàn toàn không hợp với Daniel, đều là mình gượng ép. Từ hôm đó em đã quyết định từ bỏ anh ấy , sang Úc tu nghiệp và em đã thành công.

Euna nghe xong mà thấy thông cảm phần nào cho So Ra. Cô ấy làm vậy cũng vì quá yêu Daniel, không muốn tuột mất người mình yêu thương. Nhưng có lẽ đó là yêu sai cách.
- Ồ, xin lỗi vì đã nghĩ xấu em nhé. Ai cũng có nỗi khổ riêng mà. Vậy bây giờ em sao rồi?
- Em ổn hơn rồi. Quan trọng là không thích Daniel nữa rồi. Bạn bè thôi. Chị chuyển tới Daniel hộ em. Anh chị đến chung vui với em. _ So Ra đưa ra hai phong thư mời cưới.
Euna bất ngờ, vậy mấy ngày nữa thôi, cô gái ngông nghênh thuở nào sẽ là người phụ nữ của gia đình và sắp tới sẽ làm mẹ. Cô mừng thầm cho So Ra, cuối cùng em ấy cũng tìm được bến đỗ.
- Sao đột ngột vậy? Chàng trai đó được không?
- Anh ấy bằng tuổi chị, chúng em gặp nhau bên Úc, anh ấy cũng là người Hàn. Đến bây giờ, em mới nhận ra không chỉ Daniel hoàn hảo , không chỉ có một mình Daniel trên thế giới khiến em yêu. Gặp được anh ấy có lẽ là điều may mắn của em. Anh ấy rất tốt,yêu thương, thấu hiểu em. Gặp được anh ấy em học được rất nhiều điều, anh ấy giúp em vượt qua chuyện với Daniel, giúp em những lúc chênh vênh nhất và anh ấy giúp em trưởng thành.
- Vậy chúc mừng em nhé! Nhất định sẽ tới.
- Em cảm ơn! Chị Euna à!
- Hửm_ Euna hạ cốc nước xuống.
- Kang Daniel là người đàn ông tốt. Hãy tôn trọng tình yêu chị đang có. Rất ít người đàn ông có thể tuyên bố mình đã có người yêu và bảo vệ người con gái của mình như Daniel đâu. Em đi trước đây.
- À... bai bai!
Chà! So Ra trưởng thành rồi.
Cô ở lại nhâm nhi tách trà và nhìn chăm chú chiếc vòng khắc tên anh mà nói nhỏ
- Nhất định sẽ trân trọng anh.
Cô ra về sau một buổi chiều cà phê. Buổi tối, đang ở trong nhà cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô chạy ra mở cửa và bị giật ngay vào lồng ngực của anh. Áp mặt vào ngực anh, cảm nhận được mùi hương nơi anh. Cảm nhận được nhịp thở có phần gấp gáp của anh.
- Em không sao chứ? Sao không nói với anh?
- Chuyện gì?
- So Ra, hôm nay em đã gặp So Ra?
- Sao anh biết.
- Anh đi gặp đối tác đi qua thì thấy em và So Ra. Nhưng phải đi ngay....
- Nên xong việc anh đã chạy đến đây để hỏi?_ Euna cắt lời anh.
- Tại anh lo.
Euna siết tay ôm lấy anh nói:
- Em không sao. So Ra xin lỗi em rồi, em ấy nói không còn thích anh nữa. Thế giới ngoài kia nhiều người tốt hơn anh. Em ấy mời chúng ta đến dự lễ cưới vào tuần sao. Cậu bạn đó cùng lớp tu nghiệp với So Ra bên Úc, rất tốt. Anh có đến không?
- Được, anh đi với em. Sao hai người thân vậy?
- Hâhhhaa, Daniel này?
- Sao?
- Sao anh thích em vậy?
- Sao tự nhiên hỏi vậy? Em có gì khó nghĩ à?
- Không, tự nhiên muốn hỏi thôi
- Đơn giản là thích em, thích con người em. Thích nụ cười của em. Thích em vì em là người đầu tiên ngang nhiên mắng anh. Người đầu tiên cùng anh tận hưởng thế giới. Người cho anh cảm giác yêu thương một ai đó , cảm giác ấm áp mỗi khi bên cạnh. Còn em?

- Em á? Ghét anh vì anh khó ở, hay bắt nạt em. Nhưng em thích con người mạnh mẽ, quyết đoán của anh. Thích nụ cười anh, thích sự ấm áp khác hẳn với bên ngoài. Người cho em cảm giác yêu thương và được che chở ,an tâm khi bên cạnh.
Euan nói xong thì Daniel cúi xuống áp môi vào môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy yêu thương. Họ ôm nhau thật chặt , trao cho nhau những hơi ấm ngọt ngào nhất.

" Gặp được nhau, cảm mến và được bên cạnh nhau là số mệnh. Là cảm giác được yêu thương, che chở khỏi những thói đời phiền toái kia. Cũng nhau về nhà mỗi tối, trao nhau những cái ôm ấm áp khi gió về. Chỉ vậy thôi!"

---------------------------------------- 
Mọi người Vote cho mình sau khi đọc nhé. Đừng bơ em nó. Buồn nắm!!!!
Mọi người Giáng Sinh vui vẻ.🎄❄️❄️

[Kang Daniel] Có anh thật tốt !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ