Chap 15: Hiểu lầm hoá cầu vồng

253 21 0
                                    

Mọi người ủng hộ nhaaaa. Có thể thi xg rồi mình sẽ đẩy nhanh tiến độ truyện nhé nhưng đảm bảo chất lượng nha đừng lo😂. Mọi người Vote cho mình nhé.
-----------------------------------------

Euna à, hôm nay em đi họp cùng chủ tịch hộ anh nhé, anh bận_ Ong SeungWoo nói
- Ơ..._ Euna đang đánh máy ngơ ngác hỏi
- Này... không phải lo, anh báo vs sếp rồi. Chiều 4h30' nhé, sẽ có xe đưa em đi.
-Vâng
Nói xong SeungWoo quay về phòng. Chuông điện thoại bàn vang lên.
- Alo, phòng kinh doanh xin nghe ạ?
- Jung Euna lên phòng chủ tịch ngay._ Giọng nữ từ bên đầu dây gọi.
Euna thất thần một lúc..
-Kang Daniel làm gì có thư kí nữ đâu chứ?_ cô lầm bầm
Cô đứng dậy cầm tập tài liệu SeungWoo vừa đưa và không quên nhìn lịch. Wooaaa, hôm nay tròn kỉ niệm 6 tháng yêu nhau. Cô nhất định sẽ báo cho anh.
Đứng trước cửa phòng, cô giơ tay gõ cửa nhưng chẳng có hồi đáp. Sợ anh làm sao, cô liều mở cửa bước vào. Gì đây? Anh đang làm gì vậy? Sao lại hôn cô ta cơ chứ? Chẳng phải cô gái này là cô gái lúc trước bá vai ôm cổ Daniel trong phòng làm việc trước đây sao? Những câu hỏi mông lung đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Ngay lúc đó, anh đã đẩy cô gái kia ra. Nước mắt cô đã rơi từ khi nào, anh xót chứ? Hiểu lầm, thật sự hiểu lầm. Cô lấy lại bình tĩnh, nói một cách bình tĩnh nhất.
- Xin lỗi hai người.
Anh nhanh chóng giữ tay cô lại nhưng cô dứt khoát giật tay ra và chạy đi.
--------------4 tiếng sau-------------
- Euna à, chuẩn bị đi họp nhé._ SeungWoo gọi
- Sếp à, anh có thể cử người khác được không? Em hơi mệt.
- Ờ... ừm... không được, mọi người kín lịch rồi. Kim Minhea đi khảo sát rồi, Han Ji Seo cũng đi về chăm mẹ bệnh rồi... Cố gắng em nhé!
- Vâng_ Cô chán nản đáp

Cô uất ức thầm nghĩ:" Gì đây mẹ ơiii, đang không muốn nhìn mặt mà cứ bắt đi là sao??? Vả vào mặt nhau à??? Huhuuuu"
--------một khung cảnh khác--------
- Cô ấy có đi họp không?_ Daniel vừa kí giấy tờ vừa hỏi
- Có, mỏi mồm mới đi đấy?_ Ong SeungWoo ngồi nói
- Cảm ơn người anh em. Đi đâyyy._ Kang Daniel ung dung mặc áo khoác chuẩn bị đi họp.
Đúng 4h30' cô đứng trước cổng công ty.
- Không phải sếp đùa mình chứ?_ Euna than thở.
- Chị!_ Kuan Lin từ đâu bay ra choàng vai Euna.
Euna nhìn mặt thắng bé mà phì cười, cô xoa đầu Kuan Lin.
- Tan ca rồi à?
- Vângg. Dạo này từ khi lên chức là mất tăm luôn nhé?
- Hahhaa, hôm nào khao chú em ăn được chưa.
Vâng!! Anh người yêu cô đang từ trong xe mà phát điên lên.
-Gì thế? Có người yêu mà dám đi cười đùa với thằng con trai khác à? Lại còn kém tuổi?"

- Chị đang định đi đâu à?_ Kuan Lin hỏi
- À... đi họp thôi mà xe vẫn chưa đến.
Cô gái à, xe đã đứng trước mặt được 10p rồi?
" Ting" tin nhắn điện thoại của cô...

" Anh❤️": Không vào xe?
Đã xem
- Lại còn đã xem. Được!_ Daniel dậm dựt

- KuanLin à, chị đi đây!_ Euna cười vẫy tay tỏ ý rời đi.
- Oke ạ!
. "Ting"
" Anh❤️": Ghế trước
Cô thở dài đến cửa ghế trước
-Đúng là ông Trời không biết thương người màTT"

Cô bước vào xe, bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Cũng phải thôi, cô thì đang giận anh vụ sáng nay, anh thì dỗi vụ lúc nãy. Nan giải ghê?? Họ cứ thế im lặng đến nhà hàng. Chiếc xe dừng lại một cửa nhà hàng Ý. Không gian khá sang trọng và tông ấm là chủ yếu. Đây là nơi chắc cô chẳng dám nghĩ đặt chân đến. Anh và cô ngồi xuống bàn. Trước mặt là một vị khách nam hơn Daniel khoảng 4,5 tuổi khá chững chạc nhưng hình như vẫn còn độc thân.
- Xin chào, tôi là Han Ki Young- tổng giám đốc đại diện công ty X_ người đàn ông bên kia lên tiếng.
- Xin chào_ Daniel và Euna cười đáp lại.
Sau 45' bàn hợp đồng căng thẳng thì cuối cùng cũng được ăn. Phải công nhận là Kang Daniel khi làm việc là ngầu nhất.
- Xin hỏi cô Euna đây có bạn trai chưa_ vị đối tác kia vừa rót rượu vào ly mình vừa nói.
Cô và anh nghe mà suýt sặc , cô hít một hơi thật sâu trả lời.
- Chưa ạ?_ Euna bình thản nói mà không màng để ý đến ai kia đang vừa ngơ vừa giận kia.
- Hâhha, người như cô Euna mà không có bạn trai quả thật đáng tiếc._ vị đối tác tiếp tục
- Cảm ơn anh. _ cô ngại ngần cụm ly lịch sự với vị đối tác kia.
Sau khi kết thúc buổi gặp mặt cô vội vàng ra về trước với lí do duy nhất là đừng chạm mặt anh nữa. Nhưng, người tính đâu bằng trời tính :)Không may cô bị anh túm lại chờ anh đưa về. Còn cách nào khác, cô đành ngậm ngùi lên xe. Trên xe không ai nói với ai .
- Chủ tịch, đỗ đây được rồi!
Anh vẫn cố đi tiếp...
- Chủ tịch cho tôi xuống ở đây._ đáp lại cô là im lặng.
Máu dồn lên não, cô hét lên.
- Kang Daniel, chia tay điiii_ nói xong cô mở cửa xe bước xuống.
Anh vẫn rất bình thản xuống xe theo.
- Đi theo làm gì?_ cô hỏi
Anh cứ bước dần phía cô, không nói cũng chẳng rằng...
- Này chia tay rồi, anh định làm gì?
Dứt lời, cô rơi vào lồng ngực của anh.
- Anh đã đồng ý đâu? Ngoan nào?_ anh nói vừa xoa lưng cô.
- Chuyện sáng nay hoàn toàn là hiểu lầm.
- Anh lại định nói cô này là con bạn mẹ anh hay là con bạn bố anh? Thôi thôi, con ai không còn quan trọng nữa. Bỏ ra đi_ Euna vùng vằng.
Anh vẫn siết lấy cô nói nhẹ nhàng:
- Sao không quan trọng chứ? Sao anh có thể người con gái của mình chịu khúc mắc, tổn thương chứ?
- Ai là người con gái của anh. Tránh ra. Chia tay đii_ Euna gào lên.
Miệng thì gào lên như vậy như trong lòng cô tự hỏi " Liệu có phải thật không? Có quá trẻ con không? Sao lại chia tay vào đúng ngày kỉ niệm thế?
Anh vẫn như vậy ôm cô vào lồng ngực vững chãi kia.
- Anh không làm được. Nghe anh nói... Chuyện lúc trước và khi nãy đều do cô ta tự biên tự diễn. Cô ta gọi cho em lên đúng không? Vì lúc anh ra ngoài cô ta đã lẻn vào phòng anh gọi và tự mình hôn anh trước mặt em. Em biết cô ta là ai mà? Con gái của bạn mẹ anh - Hwang So Ra. Cô gái lúc trước ấy làm em hiểu nhầm anh trong phòng làm việc . Anh biết cô ta thích anh nhưng anh hoàn toàn không thích cô ta. Một chút cũng không. Em phải tin anh? Nếu cô ta có làm gì tuyệt đối đừng tin. Cô ta làm gì em em phải nói anh ngay. Rõ chưa?
- Nhưng em rất khó chịu khi hết lần này đến lần khác cô ta đụng chạm vào anh rồi làm chúng ta xảy ra những hiểu lầm không đáng có.
- Thôi mà, anh sẽ có cách giải quyết. Ngoan nào! Em yên tâm, nụ hôn đầu của anh là em lấy đi. _anh xoa lưng cô trấn an.
- Lại còn nhây?_ cô đánh nhẹ lên lưng anh?
- Vậy đi ăn nhé?
Cô đã hiểu mọi chuyện , đưa tay ôm lấy anh thay cho lời chấp nhận.
-  Đừng như vậy nhé. Còn nữa "Chức mừng ngày của chúng ta". _Daniel nói
Cô nhún lên hôn nhẹ vào môi anh thay cho lời chúc mừng. Anh và cô làm hoà, họ đã cùng nhau đi ăn mừng ngày kỉ niệm.

- Sao em cứ thân với Kuan Lin thế.
- Em trai em đấy. Hahhhaaa
- Không được. Chỉ được thân mật với anh thôi...

" Lời chia tay đó đôi khi có thể cho chúng ta biết đối phương có thật lòng, có sẵn sàng nhường nhịn, yêu thương ngay cả lúc mình trẻ con nhất"

[Kang Daniel] Có anh thật tốt !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ