Chap 5 : Tương tư rồi, sếp ơi!

396 20 0
                                    

Trên đường đi về, Euna vừa đi vừa tự than thân trách phận. Tại sao ư? Tại vì cô gái này đã mạnh mồm khao ăn kẻ thù của mình. Kiểu gì anh cũng lợi dụng cơ hội mà hả hê.
"Aisshhh, Euna à! Cái mồn hại cái thân rồi!! Huhu."
Về nhà thì đã thấy Soojin ngồi một cục ung dung uống cafe. Nhìn thấy thật ghen tị. Người thì than thản người thì như vừa đánh trận về.
"Không ra quán à?". Euna hỏi
" Hôm nay được nghỉ. Đang trong đợt rét mà. Làm ăn gì ?". Soojin đáp
"Ồ"
Nói xong, Euna quay vào phòng và hướng thẳng đến cái giường êm ấm kia.
"Mình có nên đi rút tiền để khao tên kia không? Nhỡ hắn hại mình giữa nơi công cộng thì quê độ phải biết?!"
Không nghĩ linh tinh nữa, cô bật dậy lấy quần áo và đi tắm.
-------------45 phút sau---------
"Haizzz, ngủ thôi."
" - Làm ơn, đừng có đụng vào tôi mà. Thả tôi ra. Làm ơn.... hức hức. "
Euna nằm mơ thấy mình bị nhốt trong một khu nhà hoang tồi tàn với xung quanh là những tên hung hãn và một người phụ nữ mặc bộ đồ bó sát đen đang tiến đến cô.
"Mày phải chết... Tránh xa, K...ang...."
"Aaaa". Euna vùng dậy thoát khỏi cơn ác mộng kia.. người cô ướt đầm đìa. Lấy điện thoại ra xem bây giờ cũng 1:00 sáng rồi. Không hiểu sao cô lại không ngủ lại được. Người phụ nữ đó là ai ? Muốn mình tránh xa ai ? Kang gì? Ai? Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi như thế hiện lên đầu cô khiến đầu cô phát nhức.
-------------Ó.... ò... o... o----------
"Xin chào mọi người."
"Chào quản lí ạ."
Cô bước vào bàn làm việc, làm nốt sấp giấy tờ kiểm hàng kia để nộp cho phòng kinh doanh. Cứ thế cô dính lấy cái bàn từ 8h sáng đến tận 11h.
Phong thuỷ là cô cũng vừa đói bụng nên cất đồ đạc gọn gàng rồi định bụng phóng ra trường Soojin lôi nó đi ăn. Soojin là chúa bỏ bữa:)). Đang soạn tin nhắn thì...
"Quản lí à, Chủ tịch gọi chị."
"Gì, gọi chị á????". Euna bật mood hoang mang . Từ hôm đó đến giờ cô chưa gặp hắn ta lần nào, gây thù trút oán là không thể?'
"Chủ tịch dặn là 10p nữa chị phải có mặt ở dưới sảnh ạ."
"Được rồi, cảm ơn em"

Trời mẹ!!! Hắn định làm gì? LÀM GÌ? Tên trời đánh này định làm gì mình nữa? Cô lật đật chạy xuống thì ngay giữa sảnh là chiếc xe ô tô đen thể thao lắp kính mà người ngoài không nhìn được.
"Ting"
"Không định vào xe à?". Kang Daniel nhắn
"Tôi á? Nhầm người à?"
"Thế cô có vào không hay là định cho cả sảnh này biết cô đi với Chủ tich ?"

Seen

Cô đến mở cửa xe và bước vào. Bước vào vừa cài xong dây an toàn chưa kịp hỏi thì anh ta chặn họng.
"Hôm nay cô khao nhé?"
"Wtf, tại sao ?"
"Ơ, con người này dễ quên nhỉ? Định bùng à". Anh dí sát mặt vào cô khiến cô lúng túng.
"Không có..."
"Okee, thế đi thôi."

OK, mồm hại thân là đây. Hôm nay cô không mang thẻ bây giờ chỉ còn mong anh trai họ Kang kia từ tốn chút. Cầu nguyện. Cô rút điện thoại trong túi ra soạn tin nhắn cho Soojin
"- Soojin ah, hôm nay không qua trường được, mày tự ăn nhé. ĐỪNG BỎ BỮA"

Xe dừng lại tại khu gửi xe và anh ta bước ra khỏi xe ung dung đi trước.
"Ê, anh định đi đến bao giờ thế?"
"Hongdae, không có chỗ gửi xe nên phải đi bộ đến đó."
"Đi Hongdae làm quần gì?"
"Chơi". Daniel ung dung trả lời
"Anh bị hâm à? Tôi còn nửa tiếng nữa phải về công ty rồi!". Cô vọt lên đánh vào người anh
"Oke, chiều nay cô được nghỉ."
"Thật????"
"Alo, chiều nay quản lí Jung xin nghỉ ốm nhé?"
"Nae.". Đầu dây bên kia đáp lại

Vâng!!! Euna của chúng ta đang há hốc mồm nhìn con người đầy quyền lực kia.

"Xong, chiều cô được nghỉ. Bây giờ thì cô bao nhé?"
"Hừm, cũng được nhưng...."
"Nhưng?..."
Cô nhìn xuống chân mình, bây giờ cô đang đi giày cao gót đấy anh trai? Anh định lôi con nhà người ta đi bộ hết cái phố Hongdae với đôi cao gót 5 phân này à?
Anh ngầm hiểu ra và bảo cô đứng đợi
15 phút sau, anh quay lại với một cái túi trên tay.
"Ngồi xuống đi."
"Làm gì?"
"Cô định đi bộ với đôi guốc này à.". Anh mặt lạnh trả lời
"Ồ..."
Anh từ tốn cởi đôi guốc cô ra.
"Ế, không cần, tôi tự làm được."
"Ngồi im đi".Anh trả lời

Anh cởi đôi guốc của cô ra để vào hộp và lấy đôi giày thể thao trắng Adidas ra. Uồi! Mẫu mới nhất đó anh trai.! Anh từ từ đưa mũi chân cô xỏ vào giày rồi nới lỏng giày đặt bàn chân cô vừa vặn vào đôi giày trắng.
"Này, sao anh biết tôi đi cỡ này?"
"Đoán."
Euna không nói gì nữa mà đứng dậy theo anh.
Sau 30' đi được một nửa phố Hongdae mà cô sắp rã rời rồi mà tên kia khôngg có dấu hiệu đứng lại.
"Ê, anh đi chậm lại chút được không? Người đâu đi nhanh như gắn tên lửa ý?". Cô vừa nói vừa thở hồng hộc.
"Chẳng phải cô thấp sao?". Kang Daniel vừa ăn xiên que vừa nói.
Nhắc mới nhớ, bây giờ cô mới để ý, hôm nay chàng trai này mặc áo hoodie đỏ nè mặc quần jean rách gối thể thao đi đối giày thể thao trông rất ngầu nhé. Cô hôm nay cũng phong thuỷ ghê, cô cũng trùng hợp mặc hoodie hồng và quần bò jean. Nhìn không khác gì người yêu đưa nhau đi chơi :)))
"Đi thôi, đồ lùn." Anh kéo cô đi
Trời mẹ, thanh niên 25 tuổi, đường đường là Chủ tịch công ty lớn mà thích đến nới bình dân thế này á?
Anh và cô dừng chân trong một quán cà phê có không gian ấm cúng
"Cô uống gì?"
"À, cappuccino  . Đang lạnh mà"
"Uk, phục vụ! Cho tôi một Cappuccino và một Americano nóng."
Haizzz, cô vươn người ra đằng sau.
"Đi với tôi mệt lắm à?"
"Không, tại lưng tôi hay thế mà."
"À, anh có vẻ rất thích đến đây nhỉ? Có cảm giác đến đây anh như một cậu thanh niên 25 tuổi đúng nghĩa nhỉ? Anh có áp lực gì à?". Daniel ngạc nhiên vì ngoài tên họ Ong kia thì không ai biết anh đến Hongdae để giải toả.
"À... ừ.... không có"
"Dạ , cho tôi gửi đồ uống."
"Cảm ơn". Hai người đồng thanh đáp.

Cô cầm cốc appuccino nóng lên cầm bằng hai tay như muốn cốc truyền hơi ấm sang tay. Hít hờ hương cà phê dịu nhẹ, lớp sữa béo ngậy rồi cô nhấp một ngụm. Đặt cốc xuống cô có cảm giác ai đang nhìn mình.
"Này, ăn uống chú ý chút". Kang Daniel nhoài mình về phía Euna và lau vết kem trên mép cô.
Mặt Kang Daniel và Euna bây giờ đỏ hơi cả cà chua rồi nhé. Anh lúng túng trở lại chỗ vội vàng nhấp cốc Americano lên giải toả sự xấu hổ.
"À, trả lời câu hỏi của tôi đi."
"Thật ra , có chút áp lực."
"Sao? Nói đi. Nó có thể giúp anh bớt căng thẳng đấy?!"
"Ừmm... tôi đang không biết bản thân đối với cô gái đó là gì? Thấy cô ấy yêu đời tôi cũngg thấy vui vẻ, thỉnh thoảng muốn làm khó cô ấy để nói chuyện. Thấy cô ấy thân thiết với người khác , bản thân lại khó chịu ."
"Hiểu.... hiểu rồi. Sếp của chúng ta tương tư rồi." Cô cười phá lên.
"Muốn trừ lương?"
"An tuê, không có." Euna nhịn cười vì thật sự Daniel lúc xấu hổ đáng yêu cực kì
"Sao, cần tôi tư vấn cho không". Cô nhướn mày đầy tự tin.
"Có thể? Nhưng chưa phải bây giờ."
"Tuỳ anh, cần gì cứ bảo tôi giúp."

Cứ thế cô và anh đi hết cái phố Hongdae và ăn tối xong là 22h
"Tôi đưa cô về?"
"Không cần đâuu."
"Lên đi, tuyết sắp rơi rồi đó."
"Phiền anh rồi."
20' sau...
"Anh về cẩn thận ạ". Euna cúi chào
Anh đón cửa rồi phóng xe mất hút
"Anh câm hả? Sớ". Euna nhìn theo mà làu bàu
Bước vào nhà, con hâm Soojin vẫn chư về chắc ở lại học tăng ca rồi. Bước vào phòng nằm nhoài ra giường cô mở túi.
"Ai da, tiền vẫn khôngg bay theo gió. Coi như hôm nay anh biết điều. Hahhaaa". Euna tự thoại :))
Đột nhiên cô thấy đôi giày trắng ở cửa phòng mà tự thấy vui trong lòng.
Cảm giác gì đâyyyy?
-----------------------------------------
Cảm giác gì chap sau biết nhá>~
Mọi người đọc và vote cho mình nha..🙆❤️

[Kang Daniel] Có anh thật tốt !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ