Chap 20 : Dựa vào anh

226 20 0
                                    

" Euna à,... đã 2 tuần chúng ta không gặp nhau rồi đó...."_ Euna nghe giọng nói mếu máo của ai đó qua điện thoại mà cười thầm.
- Thì sao?_ Euna hiểu nhưng cố hỏi
- Thì nhớ em chứ sao?_ Daniel ở bên kia điện thoại nói quả quyết
- Em không nhớ anh à?_ Daniel hỏi
- Không_ Euna trêu lại
- Em về Busan gặp trai đẹp nên bỏ anh đúng không? Có mới nới cũ hả?_ Daniel nói to
- Không nhớ mà là rất rất nhớ _ Euna nói
- Anh cũng thế. Em ổn chứ?
- Em ổn. Vậy nhé! Anh đi làm đi. Em cũng vào viện đây.
Cuộc trò chuyện xa cách của đôi bạn trẻ kết thúc.

Vì sao xa cách? Vì cô đang ở Busan còn anh ở Seoul.
--------------Flashback------------ 2 tuần trước khi đang trên đường về cùng anh. Cô nhận được điện thoại.
- Euna à
- Vâng, có chuyện gì vậy bố.
- Mẹ con bị tai nạn giao thông rồi.
- Con về ngay đây.
Cô nhanh chóng dập điện thoại với gương mặt tái mét làm Daniel sợ phát khiếp.
- Em sao thế?
- ...._ Euna không nói mà cứ khóc
- Nói anh nghe! Chuyện gì?_ Anh giữ hai vai cô nói quả quyết. Thật sự Daniel nhìn Euna bây giờ xót vô cùng.
- Mẹ em... hức hức... bị tai nạn_ Euna khóc nấc lên. Đối với cô gia đình thật sự quan trọng. Nghe tin mẹ như vậy nước mắt không tự chủ được mà cứ tuôn ra.
Daniel xót xa nhìn cô gái trong lòng đang khóc nấc lên từng hồi an ủi nói:
- Không sao mà! Bây giờ anh đưa em về Busan.
Ngay lập tức hai người lên xe bắt đầu hành trình từ Seoul về Busan ngay trong đêm.
Sau mấy tiếng ngồi xe ê ẩm người và sự bồn chồn lo lắng hai người đã tới bệnh viện. Xuống xe Euna chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng vào trong và Daniel cũng vậy. Nhìn thấy bố đang ngồi trước phòng cấp cứu, Euna hớt hải chạy tới.
- Bố!!! Mẹ sao rồi ạ???
- Euna à... mẹ con bị tai nạn xe đang cấp cứu trong đó.
Euna ngồi sụp xuống . Lúc này bố Euna mới nhận ra sự xuất hiện của Daniel.
- Cậu là?
- À ... Cháu chào bác. Cháu là Kang Daniel - bạn trai của Euna ạ._ Daniel lễ phép cúi chào
- À.... chào cháu. Tiếc quá chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
- Không sao ạ! Bác gái không bị gì nghiêm trọng chứ ạ.
- Chắc phải chờ bác sĩ.
- Có gì anh đi nghỉ đi mai còn quay về Seoul nữa.
- Anh không sao mà
- Sao gì... nghe em ngủ một giấc đi mai rồi quay về Seoul. Nhanh lên.

Sau khi đẩy được Daniel đi nghỉ. Vì không tiện về nhà nên cô bảo anh ra xe nằm. Nghĩ cũng tội nhưng đành vậy.
Phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra
- Bác sĩ, vợ tôi...
- Bà nhà đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ chỉ có vết thương ở chân cần chú ý còn mọi thứ đều ổn. Gia đình đi hoàn thành thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.
- Cảm ơn bác sĩ..._ Hai cha con vui mừng. Coi như vận xui đã qua.
- Bố ở lại với mẹ. Con đi ra đóng viện phí.
- Ừ...
Tại sảnh tiếp tân
- Xin chào, cô cho tôi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí cho bệnh nhân Oh Sang Hee
- Vâng, để tôi tra...
- Tiền viện phí đã được thanh toán còn thủ tục nhập viện nhờ cô kí tên ạ._ Cô tiếp tân nói
- Dạ??? Ai đóng vậy ạ?_ Euna ngỡ ngàng
- À, cậu con trai cao ráo trắng trẻo gì đó đóng rồi đi ra khỏi cửa luôn
- Vâng._ Euna đã nhận ra người bí mật đóng viện phí là người yêu cô.

Sáng hôm sau
- Anh về nhé!_ Euna tiễn Kang Daniel
- Em ở lại bao lâu thế?
- 2,3 tuần gì đó.
- Lâu thế?_ Daniel mè nheo
- Thôi nào... lên xe về Seoul đi không muộn. Nhé? Bye bye_ cô vừa nói vừa đẩy Daniel vào xe .
Đóng cửa xe lại cô vẫy tay rồi chạy đi chứ đứng lâu nữa chắc đến mai Daniel mới đi.
---------Quay về hiện tại---------
Tình trạng mẹ cô đã ổn. Vết thương ở chân cũng lành miệng nên việc đi lại thuận lợi hơn. Mất cả buổi sáng làm thủ tục xuất viện, cả ba người về nhà.
- Chà... về nhà có khác._ Bà Oh cảm thán
- Em đi nghỉ đi_ Ông Jung nói ân cần
- Rồi tôi biết rồi... Euna à!!!_ bà Oh gọi
- Dạ?
- Vào phòng với mẹ.
- Vâng_ Euna khó hiểu đi theo

Sau khi sắp xếp xong xuôi, bà Oh đã nằm trên giường Euna thì ngồi bên cạnh.
- Chà... con bé này lớn thật rồi_ bà âu yêm vuốt tóc Euna
- Mẹ sao thế?_ Euna ngạc nhiên.
- Con bé này có bạn trai mà không nói mẹ à? Sao cậu đó thế nào?
- Aizz... sao mẹ biết?
- Bố con? Sao có hợp không? Ổn chứ?
- Tất nhiên rồi... con gái mẹ mà. Thôi mẹ nghỉ đi con đi nấu cơm đây.
Ra khỏi phòng Euna thở phào . Trời đất! Mấy hôm trước thì bố may mà mẹ không gặp không thì Daniel phát hoảng mất.

Sau hai tuần ở Busan, Euna hôm nay đang trên đường trở về Seoul.
Trên xe cô và Daniel nhắn tin nói chuyện.
" Anh❤️" : Sao không gọi anh đón? Mệt lắm không? Mẹ ổn chứ?
"Cục bông 🍄":Không sao mà. Mẹ ổn hơn rồi.
Cuối cùng cô đã về đến nhà. Tranh thủ ngủ một giấc rồi tối còn có hẹn với Daniel.
Buồi hẹn đã đến...
- Aigooo, nhìn em này. Gầy quá đi. Anh phải vỗ béo em._ Daniel ngồi ca thán vấn đề này gần nửa tiếng rồi!
- Em thấy ổn mà?@@
- Noo!!
- À, hôm trước bạn trai cũ em trả tiền viện phí cho mẹ em đó?_ Euna trêu chọc cô xem phản ứn của tên người yêu này như thế nào?
- What??? Anh không phải mối tình đầu của em à? À không không quan trọng nhưng sao có thể là bạn trai cũ ? Em không nhầm chứ?_ Kang Daniel ban đầu không định nói cho cô biết đâu nhưng đến thế này thì không thể giấu được nữa. Tên nào dám giả mạo anh?
- No no no_ Euna lắc đầu. Nhìn mặt Daniel bây giờ mà cô nhịn cười đỏ cả mặt.
Daniel quay mặt đi hít hơi thật sâu định quay ra nói sự thật thì...
- Đây... em trả tiền anh này. Cảm ơn anh nhé_ Euna để lên trên bàn một phong bì trong đó có tiền mà hôm trước Daniel trả viện phí cho mẹ cô
- Yaaa.. em đùa à? Làm anh hết hồn.
- Hahahahah.... đầu tiên anh chính xác là mối tình đầu của em. Hai là cảm ơn anh về chuyện hôm trước. _ Euna cười
- Tiền coi như anh nhận rồi nhé. Đây anh nhận tấm lòng còn mặt hàng em giữ lại đi.
- Ơ ... không được_ Euna quả quyết. Cô là một người rất rõ ràng về tiền bạc.
- Hừm... em muốn trả hả? Vậy thì trả cho anh bằng cách em mãi mãi là của anh, bên anh. Vậy là quá ổn?_ Daniel ôm lấy Euna và nói
- Xìiiii_ Euna mĩm cười.
- Sau này dù có ra sao đừng cố mạnh mẽ , đừng quá sức. Đừng bắt bản thân phải gắng gượng. Có anh đây rồi, em không cần phải mạnh mẽ ,em có thể dựa vào anh!_ Daniel thủ thỉ
- Được _ Euna ôm chặt lấy Daniel
-----------------------------------------

" Anh không cần em chững chạc, vì chững chạc rất mệt. Chỉ cần dựa vào anh là được rồi"_ Đặng Siêu

Vote+cmt nào. Tết sắp về 🎊

[Kang Daniel] Có anh thật tốt !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ