* 2h30 , tại khu vui chơi.
- Thiên Băng - Ni gọi lớn tên tôi.
Tôi chạy lại chỗ nhỏ.
- Đến đủ chưa ?
- Rồi.
Tôi ngó ra đằng sau nó, đúng là ba đứa còn lại nhưng nào đâu chúng nó lại đi một mình chứ, lúc nào chẳng kè kè cậu bạn trai bên cạnh. Vậy nên tôi mới rủ cậu ấy đi cùng cho ... có đôi.
Đầu tiên, chúng tôi thử choi cảm giác mạnh, tiếng hét không ngừng vang lên. Chơi mệt, chúng tôi lại kéo nhau vào quán kem, càn quét gần hết menu.Sau đó chúng tôi lại tiếp tục chơi. Khu vui chơi Bắc Kinh này rộng hết chỗ nói.
Tôi đưa đồng hồ đeo tey lên nhìn : 6h tối rồi. Tôi quay sang nói với lũ bạn.
- &h có vun cầu vồng nước vói bắn pháo hao ở vòng quay mặt trời, đi xem không ?
- Có chứ - Tiểu Lị đại diện cả lũ nói, mấy đưa còn lại cũng gật đầu theo.
- Vậy giờ phải đặt vé chỗ ngồi , ăn tối rồi qua đó là vừa, được không ?
Cả lũ đồng ý. Ăn tối xong xuôi tại một nhà hàng nhỏ, chúng tôi leo lên vòng quay mặt trời. Đương nhiên, tôi phải ngồi cùng Tuấn Khải, trong gian ngồi chỉ có 2 người , là 2 người thôi đấy. Các bạn chắc hẳn phải biết tôi xấu hổ cỡ nào rồi chứ ? Vòng quay bắt đầu dịch chuyển, dần dần lên tới đỉnh. Thực ra là tôi khá sợ độ cao nhưng lại muốn thử vòng quay này một lần nên đã liều mạng thử. Lên tới đỉnh, vòng quay đi chậm lại, tôi run lên bần bật. Còn cậu ấy, bất chợt chuyển ảnh từ phía cửa sang tôi, thấy tôi mắt nhắm tịt, tay xoắn vào nhau rối rít, biết chắc là tôi đang sợ, cậu ấy nắm lấy cả đôi tay tôi, thủ thỉ :
- Đừng sợ có tớ mà.
Tôi ngỡ ngàng, tim tôi đập không ngừng. Nắm tay ! Ôi ! ấm áp quá đi . Pháo hoa đã bắn, cầu vồng nước cũng đã phun, tôi ngoái cổ ra ngắm. Tay người tôi thích đang bao trọn lấy tay tôi, được ngồi vòng đu quay và ngắm pháo hoa cùng người ấy, còn gì hạnh phúc hơn, và điều đó cũng lấn át đi nỗi sợ của tôi.
Xuống vòng đu quay, đã 8h tối rồi, chúng tôi chia tay nhau về. Trời bắt đầu nhỏ mưa, ngày càng nhiều. May sao chúng tôi về kịp nhà. Mưa bắt đầu một lớn rồi xối xả, như trút nước. Tôi tắm rửa rồi vào phòng chơi game. Hôm nay thật sự là một ngày rất vui. Tiếng mưa lớn đến nỗi tôi không cả chơi được game. Tôi chán nản, nằm ngửa ra giường , nhắm mắt lại , suy nghĩ cách tỏ tìnha ậu ấy. " Phụt " , bỗng cả căn phòng tôi tối om. Mất điện rồi. Tôi bật dậy, trời tối đen như mực. Nỗi sợ ma trong tôi lớn dần. GIó thổi lớn, rèm của tung lên, tôi sợ hãi co ro trên giường, không dám bước xuống đóng cửa ban công. Theo bản năng khi sợ hãi, tôi gọi lớn tên cậu ấy nhưng không một ai trả lời vì tiếng mưa đang lấn át. Rèm cửaaiại một lần nữa tung lên, nước mắt tôi trào ra hơn cả mưa . ĐOÀNG !!!! ......
------------------------------------_--------------------------_------------------
Chương này có biến à nha. Ayya, truyện dạo này bị bơ hơi nhiều, lượt view cũng như vote càng ngày càng chậm rồi, mọ người ủng hộ tui tích cực , đợi đến sn đại ca sẽ có quà. Bye bye, tui đi học đây ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Tuấn Khải ] Gặp được em là điều tuyệt vời nhất
RomanceFic: Gặp được em là điều tuyệt vời nhất Thể loại : ngôn tình,sủng, HE Một sự tưởng tượng k bao giờ thành sự thật của một Tiểu Bàng Giải Việt Nam Giới thiệu : Vương Tuấn Khải : Nam chính, đẹp trai, chơi piano và ghita giỏi, học giỏi, cao,nhà giàu ...