Chương 10 : Diêu Tiền Thắng ( p1 )

63 9 0
                                    

Tôi bị chìm rồi. Hồi nãy chưa cả kịp thời khởi động đã bị cậu ấy rủ đi bơi, giờ thì chuột rút rồi đó. Nước òng ọc trong miệng tôi. tôi ú ớ, cứ với lên mặt nước rồi tụ chìm xuống. Khỏi phải nói cũng biết, đương nhiên Tuấn Khải phải ra cứu rồi. Cậu bế tôi đtặ lên ghế nằm ngỉ trên bãi biển, dùng tay ấn vào ngực để nước thoát ra ngoài , tôi ho mạnh mấy tiếng , dễ thở hơn rồi. Khoảng 2 ,3 phút sau, tôi hé mắt tỉnh dậy, Thấy tôi tỉnh, cậu ấy mừng lắm :

_ Thiên Băng, may quá, cậu tỉnh rồi !

       Dì và bác vừa ra đến bãi biển đã thấy tôi nằm bất tỉnh, hoảng hốt chạy ra. Dì lúng túng chẳng biết làm sao.

_ Tiểu Băng, con làm sao thế này ? Nói dì nghe, ai làm con ra nông nỗi này.

      Cậu đỡ tôi dụa lưng vào ghế, tôi ho thêm vài cái rồi mới thều thào nói.

_ Hồi nãy đang bơi thì con bị chuột rút ... nên mới bị sặc nước.

      Hừ ! Rõ mà tôi muốn nói là do chính con trai dì đã hại con ra nông nỗi này đây nhưng nghĩ lại thì tôi vẫn che giấu thì hơn. Đành vậy, lát về tôi phải xử lí cậu ấy mới nguôi giận được. Dì đưa tôi cái bánh sanwich rồi nói.

_ Vậy con ăn tạm đi rồi nằm nghỉ ngơi, nếu mệt quá thì kêu Tuấn KHải đưa con về nhà, dì với bác ra biển nhé !

_ Dạ, dì với bác cứ đi đi ạ !

     Tôi cắn mọt miếng bánh thật to, tưởng tượng miếng bánh ấy là cậu mà nhai ngấu nghiến. Cậu quỳ cạnh tôi, đợi dì và bác đi rồi mới dám nũng nịu lắc tay tôi.

_ Băng, tớ sai rồi, tớ xin lỗi.

_ ...

_ Băng, tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ đi.

_ ...

_ Băng, cậu nói gì đi, đừng như vậy với tớ nữa.

    Tôi im lặng hồi lâu, tức tối đã dồn lên tới đỉnh  điểm mới xả ra.

_ Ai bảo cậu gọi tớ xuống bơi làm gì .Giờ thì hay rồi, uống nươc nhiều như vậy, có khi trong bụng tớ có cá cũng nên.

     Tháy tôi phản ứng lại, cậu ấy mừng rỡ lắm.

_ Cậu mắng tớ rồi kìa ! Cậu không cho tớ lấy một cái tát tức là tha lỗi cho tớ rồi đứng không ?

_ Hừ!

   Tôi đứng dậy, đi về nhà ! Cậu ấy thì hớn hở chạy theo. Gần villa dì và bác thuê còn có một căn vila nữa bên cạnh nữa. Có một cậu nhóc ngồi ghế gần đó, thấy thế, tôi mới đến bắt chuyện. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm.

_ Chào nhóc !

   Cậu nhóc vui vẻ chào lại.

– Chào chị.

– Nhóc cũng đi du lịch ở đây hả ?

– Dạ vâng, em đi với gia đình.

– Vậy tới đây không ra biển chơi mà lại ngồi đây ?

– Em hơi đau đầu, định chờ khỏi rồi mới ra.

– Ra vậy. Chết, suýt thì quên. Chị tên Trần Thiên Băng, 14 tuổi.

– Em tên Diêu Tiền Thắng, 12 tuổi.

     Mải nói chuyện với cậu nhóc mà quên mất rằng có một tảng băng đang tỏa sát khí sau lưng tôi.   Cậu cầm lấy tay, kéo mạnh tôi vào trong nhà, tôi còn chưa cả kịp chào cậu nhóc. Chuyện chẳng lành lại đến rồi.


[Vương Tuấn Khải ] Gặp được em là điều tuyệt vời nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ