Chương 3: Rung động (p1)

100 17 0
                                    

          Vừa bước vào cửa lớp, cả 4 đứa chơi thân với tôi xúm lại gần.
- Chân cậu khỏi chưa ? - Hướng Mạn hỏi tôi.
- Đỡ rồi.
- Còn mệt không ?- Lý Hải Quỳ hỏi tiếp.
- Hết rồi.
- Đầu đỡ chưa? - Lị Lị tiếp tục.
- Khỏi rồi.
          Ôi trời ơi! Chúng nó hỏi thăm tôi kia. Và đương nhiên tôi cũng thừa biết rằng chúng nó muốn làm gì. Mỗi khi muốn hỏi j tôi là chúng nó lại quan tâm tôi một cách khác thường như vậy đấy.
- Muốn hỏi gì ? - tôi trưng ra khuôn mặt " biết thừa " với chúng nó.
          Quả nhiên, tôi nói chỉ có đúng. Quách Tiễn Ni xúm lại gần tôi hơn và hỏi.
- Rốt cuộc cậu và Vương Tuấn Khải đang có quan hệ gì ?
- Mình và cậu ta thì có quan hệ gì nữa, chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi sao ?
            Đúng lúc cậu ta đi qua, hình như nghe được câu nói của tôi, cậu ta quay lại trừng mắt nhìn tôi rồi lại đi luôn. Cái lạnh buốt chạy dọc sông lưng tôi. Sao cái con người này lúc nào cũng trừng mắt với tôi thế nhỉ, tôi có nói gì sai đâu chứ ? Thật là! Tôi lại tiếp tục câu chuyện.
- Mà sao các cậu lại hỏi như vậy ?
- Vì tối qua lúc Tuấn Khải cõng cậu từ nhà ma ra, chúng tớ rủ lại ở thêm để chơi nhưng cậu ấy nhất quyết không ở. Khi mình hỏi tại sao thì cậu ấy bảo... - Tiểu Lị bỗng nhiên ngắt quãng.
- Cậu ta bảo gì ? Nói đi - tôi sốt sắng lắm rồi.
- Cậu ta bảo : " Tớ phải đưa Trần Thiên Băng về nhà. Mà lần sau mấy cậu đừng rủ cậu ấy chơi trò này nữa, cậu ấy nhát lắm. Tối nay tớ mà không đi thì tớ sẽ hối hận cả đời đấy ". Nói rồi cậu ta hằm hằm đi luôn, bọn tớ níu thế nào cũng k ở . - Tiểu Lị tiếp tục.
            Tôi nghe xong đơ cả người. " Hối hận cả đời " là sao ? Tôi không hiểu cho lắm. Cảm giác nó cứ mờ ám thế nào ấy. Những chuyện học hành đối với tôi bình thường, nhưng riêng những chuyện như thế này thì tôi không tài nào hiểu nổi. Sau đó, tôi liền chạy về chỗ ngồi luôn, mặc cho lũ Quách Tiễn Ni đang nhốn nháo hỏi tôi.
                        *       *
                            *
           Trường tôi sắp diễn ra một buổi lễ để chào mừng 50 năm thành lập trường. Lần này là buổi lễ long trọng nhất từ trước tới nay. Mỗi lớp sẽ phải chọn ra một tiết mục để thi đấu. Lô tô chọn đánh đàn piano đôi ,một nam một nữ. Cả lớp tôi chẳng ai biết chơi cả. Mãi đến khi thầy giáo nói với cả lớp rằng Vương Tuấn Khải biết chơi piano, hơn thế nữa cậu ta còn được giải nhì quốc gia cuộc thi đánh đàn piano. Lũ con gái lớp tôi khi được biết Vương Tuấn Khải tham gia, dù không biết chơi cũng nhốn nháo xin thầy vào với mong muốn được ở cùng Vương Tuấn Khải. Cuối cùng thầy giáo chọn Triệu Dương Vy ghép đôi với Vương Tuấn Khải. Cho tôi rút lại câu nói hồi nãy. Tôi là vì không muốn đề cập đến Triệu Dương Vy vì cô ta là người tôi cực kì ghét. Cô ta thích Vương Tuấn Khải và điều đó chỉ có mình tôi biết mà thôi. Có lần ả ta đã giả vờ ngất để được cậu ấy đưa xuống phòng y tế, tôi thì sợ ả ta sẽ bày mưu gì đó với cậu ấy nên đã lon ton chạy theo. Lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại làm như thế. Có lẽ chỉ vì một lý do đơn giản tôi thực sự rất khó chịu khi được khi có đứa con gái nào mon men lại gần Vương Tuấn Khải. Tôi không hiểu cảm giác đó là gì và vì sao lại như vậy. Có lẽ chuyện này tôi sẽ để một lần nào đó ngồi rồi phải suy nghĩ thật kỹ càng.
           Và thế là Vương Tuấn Khải và Triệu Dương Vy được " ghép đôi". Bạn cũng biết rồi đấy ,tôi lúc này có đôi chút ghen tị. Bây giờ đang là do tự học nên giáo viên chủ nhiệm không có ở đây. Cả lớp vẫn đang tự học, còn mình tôi thì suy nghĩ và tưởng tượng linh tinh về "cặp đôi" kia.
---------------_-----------------_----------------
Đến nay đã là chương 3. Mình xin cảm ơn tất cả m.n đã đọc truyện ủng hộ mình. Mình rất vui nhưng cũng rất buồn vì trong số những người đọc chỉ có bạn bè mình và ng quen của mình bình chọn và follow thôi, còn lại các bạn toàn đọc không thôi. Thực tình là mình viết cũng mất công lắm đó, thế nên mong m.n, ai cũng đc, hãy bình chọn và follow cho mình. Yêu m.n

[Vương Tuấn Khải ] Gặp được em là điều tuyệt vời nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ