Chương 8 : Tình yêu tuổi học trò ( p2 )

71 12 0
                                    

        Tôi lại đến ngày. Tôi chạy vội nhà vệ sinh. Ôi !! Sao lại hết " đồ dùng cá nhân" vào cái lúc này chứ. Luống cuống một hồi lâu, định gọi mấy chị giúp việc nhưng đều đi ra ngoài mua đồ hết rồi. Chỉ còn Tuấn Khải mà thôi. Tôu thấu nghĩ,  dù sao cũng yêu nhau rồi, chẳng lẽ bạn trai lại không được biết mấy chuyện như thế này. Nhưng tôi vẫn hơi ngại.
– Tuấn Khải, có ... có chuyện - tôi kêu lớn.
       Ngay lập tức, cậu ấy chạy sang. Cậu và tôi chỉ đứng cách nhau chỉ một cánh cửa.
– Sao vậy Thiên Băng ? Tự nhiên chạy vào nhà về sinh xong kêu tớ. Lại đến à ?
     Nghe câu cuối mà mặt tôi đỏ ửng cả lên. Biết sao nữa, cậu đoán đúng rồi đấy Tuấn Khải ạ.
– Ừ...  ừ. Nhưng mà hết rồi, cậu đi mua dùm tớ được không.

– Mua gì cơ ?

– Cái mà cậu gọi là đồ dùng cá nhân ý.

– Ra là cái đó. Chờ chút tớ đi.

      Tôi thấy hạnh phúc vô cùng.  Người ta vẫn hay nói, người bạn trai tốt là một người không ngại ngần mua đồ dùng cá nhân cho bạn gái, Tuấn Khải là vậy. Cậu rất tốt với tôi,  có lẽ tôi đã tìm được một nửa của cuộc đời mình.
      Thoáng chốc đã thấy cậu về. Cậu ấy gõ cửa, tôi không nói gì cả, mở hé cửa, nhận lấy rồi đóng phập cửa vào, suýt cậu ấy. Xử lí xong xuôi " bà cô " , tôi khó khăn lắm mới lết được xuống dưới nhà để ăn cơm. Chỉ ăn được vài miếng cơm đã thấy no. Mỗi lần đến ngày là cơn đau bụng dữ dội lại ập đến với tôi. Ăn cơm xong, tôi mệt nhoài nằm phịch xuống giường. Thực sự rất đau bụng, đau ngư có ai đó bẻ gãy cả thảy xương sườn của tôi vậy. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, mặt nhăn nhó, người co rúm lại. Tôi cố gọi cậu nhưng không đủ lực. Cố gắng với lấy cái điện thoại để gọi cho cậu ấy nhưng rồi mắt tôi mờ dần tới khi nhắm tịt lại. Sau đó, tôu không biết gì nữa.
      Tôi tỉnh dậy, thấy cậu ấy đang xoa bụng cho tôi. Thấy tôi mở một, cậu ấy cười roi rói rồi hỏi.
– Tỉnh rồi à ?

– Tớ bị làm sao mà cậu hỏi vậy ?

– Cậu ngất đi chứ còn sao nữa. Ngốc lắm cơ, cái lúc đau đến nỗi ngất cả đi rồi mới bảo tớ. Tớ vào phòng thấy cậu nằm bất động ở đó, tớ suýt phát điên vì sợ đấy. Lần sau đến ngày thì phải ở cạnh tớ, nhỡ có gì xảy ra thì còn xử lí được.  - mặt cậu hơi nghiêm lại, tuôn một tràng bài học cho tôi.
      Tôi không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu vì tôu biết tôi sai. Đúng lúc ấy thì Tiểu Ni cùng bạn trai tới. Tuấn Khải gọi chúng nó lên tầng cùng chơi. Giờ thì ai về phòng nấy, Tiễn Ni ở lại phòng tâm sự với tôi còn Tất Thắng với Tuấn Khải về phòng cậu ấy chơi game, đúng là con trai với nhau.

– Tiễn Ni, nhờ cậu chăm sóc con heo dùm tớ một lúc.

– Ai là con heo cơ ?
    Nói rồi cậu khoác vai Tất Thắng đi luôn. Chỉ còn tôi với Tiểu Ni.

– Tiểu Băng, có tiến triển gì chưa ?

– Tiến triển gì cơ ?

– Thì kiss ấy.

– Sớm vậy, tớ với cậu ấy trở thành người yêu có 2 ngày.

– Người ta vừa yêu đã kiss rồi ý. Như tớ này, cái hôm ấy cậu ấy đã đòi kiss rồi. Chẳng sao đâu, vả lại cực kì lãng mạn đấy.

– Vậy à, nhưng mà tớ nghĩ để mấy tháng đã, vẫn còn non quá.
       Chúng tôi tâm sự một hồi lâu. Đến chiều tối Ni tạm biệt chúng tôi rồi đi về. Tôi đỡ đau đi nhiều, đi từng bước xuống bếp để phụ nấu cơm nhưng toàn bị mấy chị đuổi, nhất là Tuấn Khải, còn mắng tôi ngay tại trận khiến tôi ngại không còn chỗ nào chui xuống. Ăn cơm xong lại lên học bài rồi ngồi trên giường chơi game cùng Tuấn Khải.

– Này Tiểu Khải.

– Cậu vừa gọi tớ là gì ?

– Tiểu... Tiểu Khải, sao... à - tôi nhận thấy điều bất ổn, ngấp ngứng nói.

– Chỉ có mẹ tớ dám gọi tớ thế.  - mặt cậu nghiêm lại.

– Tớ không biết, xin... lỗi, tớ... không ... cố ý - lần đầu tiên câu nhìn tôi với vẻ mặt như vậy, tôu thực sự rất sợ, tôi nói như sắp khóc đến nơi.
      Hình như nhận thấy hành động của mình hơi quá đáng, cậu vôi vàng đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.

– Trêu chút thôi mà, giờ thì cậu cũng được gọi nữa mà.
   Tôi nghe xong đầu xì khói.
– Đã thế từ giờ đừng hòng tớ gọi nữa.

– Đừng mà, gọi đi, xin cậu.

– Không bao giờ. - tôi quả quyết, tốt nhất cậu đừng nên làm tôi giận.
        Đấu lí một hồi lâu cuối cùng tôi đành phải chịu thua cậu vì mỗi câu tôi nói ra cậu đều trả lời không chút đắn đo, còn lí lẽ của cậu tôi không tài nào đối lại được. Thế là từ giờ tôi lại phải gọi cậu với cáu tên thân thương : " Tiểu Khải " .
_------------_---------------_------------
Dạo này lịch học dày đặc nên chẳng có thời gian đăng truyện. Xin lỗi nhé các TBG


     
   

[Vương Tuấn Khải ] Gặp được em là điều tuyệt vời nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ