Ngày cứ trôi qua, chúng tôi thành người yêu nhau gần 1 tháng. Tình cảm dần sâu đậm, trên lớp thi thoảng người rồi tranh thủ cầm tay nhau cũng chẳng dám làm gì, còn ở nhà thì thoải mái hơn nhưng ai cũng bận học nên chỉ buổi tối thì chơi với nhau một chút. Ngày mai là dì sẽ về nước cùng bác. Công việc xong xuôi, bác cùng dì về nhà chơi 2 tháng. Tối nay học xong, tôi sang phòng cậu ấy chơi.
- Tiểu Khải, mai mấy giờ dì về ?
- Chắc tầm 8h tối . - cậu ấy đang viết gì đó rất chăm chú, nói không thèm liếc tôi lấy một cái.
Tôi lại gần, miệng nói nhưng mắt dán vào quyển sách cậu ấy đang viết.
- Vậy mai cậu cùng tớ đi đón dì với bác nhé.
Đúng là khác người, cậu ấy không trả lời tôi, gập vội quyển sách vào, đứng phắt dậy, dồn ánh mặt về tôi.- Cho tớ xem một chút cái coi.
- Không, cái này bí mật. - cậu đưa quyển sách ra đằng sau ý muốn bảo vệ.
- Này, đến tớ cậu còn dám giấu à ? Đưa đây.
- Không đưa.
Cái tính tò mò bộc phát, tôi tiến tới giằng quyển sách. Hai chúng tôi giằng co nhau suốt. Sức tôi nào đấu được sức cậu. Tôi đè tôi xuống giường, hai tay tôi bị cậu ấn xuống giường, cậu nghiến răng.- Thiên Băng, cậu cứng đầu quá nhỉ ? Vậy thì tớ nên xử lí cậu như nào đây.
Tôi bàng hoàng trước từng câu từ cậu nói, lắp bắp trả lời.
- Vậy... vậy.... thôi, tớ ... tớ không đọc nữa.
Tôi lấy hết sức đẩy cậu ra nhưng hết, thật sự hết. Tôi giả vờ hét lên.- Tiểu Khải, GIÁN !!!!!
Ngay lập tức cậu ấy hét lên, sợ hãi bỏ tôi ra, nhảy lên giường, lấy chăn chùm lại. Tôi được mùa, cười đau bụng.- Haha, không ngờ sắp 18 còn sợ gián. Cậu đang yêu ghê Tuấn Khải ạ !
Tôi vừa cười khúc khích vừa bước về phòng. Cậu nói nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.- Băng, cậu được lắm, chờ xem tớ trả thù cậu như thế nào. Đợi đấy, đến lúc đó đừng trách nhé.
Tôi nghĩ cậu chỉ nói đùa, còn quay lè lưỡi cậu rồi về phòng. Tôi chắc rằng cậu sẽ chẳng dám làm gì tôi đâu.
Đó là tôi nghĩ, còn thực tế thì thật phũ phàng. Đêm hôm đó, tôi dậy đi vệ sinh, vừa mở cửa nhà vệ sinh thì có hình nộm ma nhảy thẳng vào mặt tôi. Tôi đứng hình, sợ không nói lên lời. Rồi tôi khóc toáng lên. Đêm đó Tuấn Khải không thèm dỗ tôi. Và từ đó tôi đã biết cái hậu quả của cái việc trêu một người " hoàn mĩ " như cậu.
* *
Sáng hôm sau, mắt tôi sưng húp lên, đỏ hoe. Ngồi vào bàn ăn, tôi quat lên .- Không cho cậu ăn.
Cậu ấy che miệng cười nhỏ.- Ai bảo hôm qua trêu tớ làm gì, cảnh báo rồi còn không nghe cơ.
- Hừ, giờ mắt tớ sưng thế này thì đi học kiểu gì nữa chứ.
- Haha, nhìn cậu như vậy đáng yêu hơn đấy.
- Cậu... - đang định nói thì cậu ấy lấy cái bánh mì nhét vào miệng tôi.
- Ăn đi còn đi học.
- May cho cậu đấy. - tôi liếc cậu ấy, lấy cái bánh mì ăn.
Hai đứa lại cùng nhau đi học. Tối nay dì về nên sau khi tan học, tôi nhờ mấy chị giúp việc nấu nhiều món hơn. Sau đó, tôi tắm rửa xong, học bài trước rồi lại ton tón sang phòng cậu chơi.- Này, thay quần áo đi còn ra sân bay, 8 giờ kém rồi.
Mặt cậu chuyển sắc, đứng dậy lấy bộ quần áo trong tủ ra, nhìn thẳng vào mắt tôi.- Tớ thay nhé.
Tôi dần dần hiểu được, vội lấy tay che mặt.- Cậu ra chỗ khác thay đi.
- Đây là phòng tớ, tớ thay ở đây không được sao.
Tôi giữ nguyên tư thế che mặt, lùi lùi về phía cửa rồi tót về phòng. Trời đất, cậu ấy sắp 18 rồi mà cứ như trẻ con vậy, nhưng ... chẳng hiểu vì sao tôi lại thích đến vậy. Tôi về phòng, mặc một chiếc áo thu đông và yếm quần rồi đeo đôi giày bánh mì và xuống dưới nhà. Cậu ấy đã ngồi sẵn đó.
- Đi thôi
Ra đến sân bay, chúng tôi phải chờ 15 phút để dì lấy hành lí. Thấy dì với bác, chúng tôi chạy tức tốc tới, cậu ấy ôm bác rồi ôm dì.
- Con nhớ hai người, không cả ăn cả ngủ.
Tôi bật cười trong lòng.- Thằng con này, lại lấy lòng ba mẹ.
Dì quay sang ôm tôi.
- Tiểu Băng nhớ dì không con ?
- Nhớ chứ ạ .
Buông dì ra, tôi cúi người chào bác.
- Cháu chào bác Vương a.
- Tiểu Băng nhìn giống mẹ ghê nhỉ. Vậy cả nhà ta cùng về thôi, bác mua nhiều quà cho hai đứa lắm.
Cả 4 người chúng tôi cùng ra về, bụng ai cũng réo, giờ về chỉ có ăn cơm là sướng.
----------------_---------------_---------------
Tui ra chap rồi nè. Mọi người nhớ follow và vote cho tui nhé. Yêu lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Tuấn Khải ] Gặp được em là điều tuyệt vời nhất
RomanceFic: Gặp được em là điều tuyệt vời nhất Thể loại : ngôn tình,sủng, HE Một sự tưởng tượng k bao giờ thành sự thật của một Tiểu Bàng Giải Việt Nam Giới thiệu : Vương Tuấn Khải : Nam chính, đẹp trai, chơi piano và ghita giỏi, học giỏi, cao,nhà giàu ...