Cảnh tượng j đây ?
Bên cạnh Tiểu Lị có Hàm Đông Quan - bạn trai nổi tiếng là lạnh lùng của Tiểu Lị, Quách Tiễn Ni thì đang tự sướng cùng anh chàng Tất Thắng ngồi dãy bên, Lý Hải Quỳ đang mải mê trò chuyện với anh bạn trai ẻo lả Hình Tiểu Bảo ngồi cạnh, còn riêng Hướng Mạn thì lại ó cậu bạn trai kém 1 tuổi. Ôi! Thế này là sao chứ? Rõ là tối nay chúng nó trêu tôi, đi chơi theo đôi, có chỗ " dựa vào " mà dám nói với tôi là thử thách.
- Các cậu lừa mình à - tôi hét toáng lên.
- Băng Băng của tôi ơi, tớ có nói là cấm dẫn theo bạn trai của mình đâu - Lị Lị liếc sang lũ con gái cùng bạn trai bên cạnh rồi nói tiếp - Vả lại, đi như này cũng đợ sợ hơn phải không ?
- Đúng - cả lũ gật đầu.
- Thế các cậu định bỏ mình một mình bơ vơ à ? - tôi liếc mắt.
- Chẳng phải cậu có Tuấn Khải đấy sao? - Quách Tiễn Ni nói xỏ tôi.
- Mình với cậu ta thì có j chứ ?
Bất giác, tôi quay sang nhìn cậu ta. Cậu ta hừ một tiếng lạnh và lườm khiến tôi kinh hãi . Có lẽ tôi phải chơi cùng cậu ta thật rồi !
* *
*
Sau khi mua vé , tôi, cậu ta cùng các cặp đôi tiến vào nhà ma. Mới bước vào, tiếng kêu rùng rợn và không gian tối tăm đã đủ khiến tôi khiếp sợ rồi. Có 5 cửa chơi tất cả, mỗi chúng tôi sẽ chia nhau ra , 2 ng một cửa và đương nhiên tôi bị tống vào cửa số 5 - cửa đáng sợ nhất cùng với Vương Tuấn Khải rồi vì các chị em của tôi đều đi với " chậu hoa " của mình. Chặng đường của ô cửa số 5 dài 70 m. Ngay từ những bước đầu, tôi đã rất sợ nhưng tôi vẫn cố kìm nén vì tôi không muốn dựa vào cậu ta. Nhưng... khi đi đc nửa chặng đường, bỗng dưng tôi vấp phải chân mình, đầu đập vào tường. Tôi ôm lấy đầu, ngã vào người cậu ấy, đúng lúc ấy, hai bên đường nhũng hình nộm ma quái nhảy ra. Lúc này tôi chỉ biết ôm cậu ta, ôm thật chặt. Thấy tôi thở dốc, cậu ấy vỗ lưng tôi rồi nói :
- Không Sao, có mình đây rồi, cậu không phải sợ. Ổn mà, ổn mà!
Chân tôi bị thương ,cậu ta mở máy điện thoại săm soi vết thương của tôi một hồi rồi nói :
- Chân cậu thế này không đi được nữa rồi. Lên mình cõng đi!
Nói rồi cậu ta hướng lưng về phía tôi. Còn tôi biết làm sao được nữa chứ. Vừa đau vừa sợ, tôi đành trèo lên lưng cậu ta. Chả hiểu vì sao toi lại răm rắp nghe theo như vậy. Cả quang đường còn lại tôi nằm trên lưng cậu ta. Tôi nằm trên lưng cậu ta và thiếp đi lúc nào k hay.
* *
*
Cậu ta cõng tôi về đến tận nhà. Đầu đập vào tường ,giờ mới bắt đầu đau, mất ý thức dần Đi. Tôi lang lảng bên tai tiếng dì nói với cậu ta là đưa tôi lên phòng. Và sau đó, lưng tôi không còn tiếp xúc với không khí nữa mà thay vào đó là tấm nệm mềm mại. Trong mơ màng, tôi thấy cậu ta nhìn tôi một cách trìu mến. Tôi bất giác nở một nụ cười mỉm và trong lúc đó, tôi đã nghe rõ mồn một cậu ta nói :
- Ngủ ngoan nhé, Tiểu Băng! - tôi thiếp đi ngay sau đó.
Sáng hôm nay tôi tỉnh dậy, tôi cũng đã đỡ mệt hơn hôm qua rồi. Chân bôi thuốc nên cũng đỡ đau, đầu không còn choáng nữa. Tôi nhớ lại tối qua,chỉ biết là tôi đã ôm cậu ta thật chặt và ba câu nói của cậu ta từ lúc bước vào căn nhà mà. Tôi k hiểu vì sao tôi quên tất cả mọi thứ mà vẫn nhớ ba câu nói của cậu ta, cứ mờ ám thế nào ấy. Thôi kệ Đi, tôi phải thay quần áo rồi còn phải tới Trường.
Tôi thong dong bước đi, chim hót líu lo, tiết trời dễ chịu. Hôm nay sẽ có chuyện đến với tôi nhưng ắt k phải chuyện lành. Ôi! Sao lại nghịch cảnh cuộc đời tôi như vậy chứ !!?
--------------_------------_-----------_----------
Toàn đọc chùa k vậy, nhẫn tâm quá đi, bình chọn và follow Đi. Đừng đọc chùa nữa nha
----------_------Hết chương 2 ----_-------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Tuấn Khải ] Gặp được em là điều tuyệt vời nhất
DragosteFic: Gặp được em là điều tuyệt vời nhất Thể loại : ngôn tình,sủng, HE Một sự tưởng tượng k bao giờ thành sự thật của một Tiểu Bàng Giải Việt Nam Giới thiệu : Vương Tuấn Khải : Nam chính, đẹp trai, chơi piano và ghita giỏi, học giỏi, cao,nhà giàu ...