Chương 8

92 8 1
                                    

(Từ nay au sẽ đổi cách xưng hô của các nhân vật nhé, tại au thấy không được tự nhiên lắm)
'Cạch', tiếng cánh cửa vang lên rất nhẹ nhàng, cho thấy người vào đây không hề vội vã, ngược lại còn có phần thong thã nhẹ nhàng, sự dịu dàng phát ra từ trong cốt cách ấy, hẳn là một đại mỹ nữ.

"Em đến rồi à. Sao? Có nhớ tôi không" Tên mặt lạnh nào đó thấy cô đến thì lập tức buông lời trêu gẹo.

Cô phì cười, tên này thật sự cho rằng cô không trị được hắn hay sao?
"Thật nhớ chết đi được, nhớ đến nỗi ăn rất nhiều mà còn ngủ rất ngon kia"
"Thế em có muốn lập tức lên giường hay không"
"..."
Sao không ai xích tên sắt lang này lại chứ,được rồi bổn  cô nương chịu thua.

"Được rồi, không giỡn với em nữa, qua đây gặp tôi có việc gì sao? "

Cô vừa nói, tay đã vội kéo em ôm vào lòng mình, để em cưng chiều ngồi trên đùi mình.

Cô chưa chịu thôi vẫn buông lời trêu gẹo.
"Ra nước ngoài vài năm, miệng lưỡi cô ngày càng ngọt nhỉ, chắc cũng tán tỉnh được nhiều cô lắm rồi chứ gì?"
" Sao? Hôn thê đại nhân ghen rồi"
"Đâu có, em còn mong 'thể lực' của chị tăng nữa cơ!"
"..."
Càng nói cô càng cảm thấy mình sắp bị lật đến nơi mất.

Tiếng cười đùa ở trong căn phòng càng lớn bao nhiêu thì bên ngoài hành lang càng u ám bấy nhiêu.

Chỉ có vài phút đối thoại ngắn ngủi mà đã làm hai con người ngoài hành lang kia như chết đứng.

Phải, là Hyojin và Junghwa.

Phải nói là cái không khí này sặc mùi thuốc súng chứ chẳng đùa, cứ như hai thế giới cách nhau chỉ một cánh cửa.
Người đứng bên ngoài tim như quặn đau, thắt đến từng cơn như xé lòng, xé cả thế giới tưởng chừng như bé nhỏ ấy. Giờ phút này không thể nói rằng Junghwa có thừa nhận mình yêu Heeyeon hay không cũng không thể nói là Hyojin có dám đối diện với tình yêu của cô dành cho Solji hay không?
Chỉ có thể đau lòng thay cho hai trái tim đang từ từ vỡ vụn, những mãnh vỡ của sự vội vã. Họ chấp nhận nỗi đau ấy và không kìm nén đến toan rơi nước mắt thì nhận ra bản thân luôn luôn bị gắn mác cho một cái "danh phận", một cái danh phận trớ trêu chẳng bao giờ được khóc.

Bên em đau đớn thì bên tôi có khá gì đâu hả Junghwa, khi nỗi xót xa bủa vây tôi lúc này, tôi mượn nụ hôn trên bờ môi để khoá chặt cái suy nghĩ chết tiệt kia về em. Rằng tôi đã đạt được mục đích của mình, cớ sao lại chẳng hề vui như tôi tưởng, hay lại đang đau lòng thay cho một tâm hồn đang rỉ máu ngoài kia, cái tâm hồn tôi hằng yêu thương, cái tình yêu tôi hằng tơ tưởng...

'Cạch', tiếng cánh của lại một lần nữa vang lên, nhưng nó không hề dễ chịu như cái cách mà người con gái trong vòng tay tôi lúc này tiến vào, ít ra là tôi nghĩ như vậy.
"Chị"
Âm thanh ấy nhắc nhở rằng chúng tôi cần nói chuyện với nhau vào lúc này, tôi rời khỏi bờ môi dính lấy tôi lúc này với gương mặt ngại ngùng của em.
" Em ngại à" Tôi thì thầm.
" À, không... Chị cứ nói chuyện với họ đi"
Tôi mĩm cười trước cử chỉ của em, em toan rời khỏi vòmg tay thì tôi vội siết chặt cái ôm hơn.
" Chị muốn ôm em một lúc "
Ai đó đã quay đi với gương mặt ửng đỏ đến cả vành tai, trông như chú mèo nhỏ bị trêu chọc.

Tất nhiên là cái cảnh sặc mùi drama này không thoát khỏi cặp mắt của hai con người đối diện rồi, khỏi phải nói cũng biết đêm nay lại là một đêm khó ngủ rồi.

"Chị, bên Hyerin vừa chuyển cho chị vật này"
Hyojin nói rồi lấy từ trong chiếc vali ra một chiếc hộp trông có vẻ rất hiện đại.

" Được rồi, để đấy đi"
Jackson nhanh chóng đón lấy.
"Cô kêu chúng tôi qua đây không phải chỉ vì nhiêu đây thôi chứ" Junghwa có vẻ khó chịu nói.
"Tất nhiên rồi, tôi muốn cùng hai người bàn bạc về việc ông Heo nhường lại vị trí của tập đoàn cho Solji"

"Hả? Có phải quá sớm không?"
"Không sớm đâu nhóc, bên kia để cho chúng ta thong thả tới giờ này đã là nhượng bộ rất lớn rồi"

"Heeyeon, em có một chuyện muốn nói" Solji ngại ngùng nói.

"Em nói đi" Cái nụ cười tít mắt với cái mắt trìu mến của Heeyeon nhìn em làm em không khỏi ngượng chín mặt.
Junghwa nhìn hai người âu yếm mà không khỏi đau lòng, mặc dù người cô yêu không phải Heeyeon nhưng cứ nhớ đến cái nụ cười ấy chỉ từng dành cho cô khiến lòng người không khỏi chua xót. Có lẽ bản thân cô quá tham lam khi cô đã yêu Hyojin lại còn đau lòng vì Heeyeon,... Không phải thế, Junghwa à mày chỉ ngộ nhận thôi... Không biết là cô đã đánh lừa mình như thế bao nhiêu lần rồi.

" Lần tới ông Ahn nói là muốn cả 4 chúng ta đến sống ở nhà chính Ahn gia, ông nói muốn thấy chúng ta sống hạnh phúc. Sau đó... "
"Sau đó sẽ thế nào?"  Hyojin không khỏi nóng lòng.

"Ông nói sẽ chọn ra tộc trưởng kế nhiệm ở đại hội gia tộc lần tới"

'Bổ nhiệm tộc trưởng mới' không khỏi khiến 3 người kia kinh ngạc. Đây phải nói là 1 trong những sự kiện trọng đại nhất của Ahn gia.

Sắp rồi, đại màn kịch sắp diễn rồi.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Hajung) ( SoLe) Bảy năm đâu phải như một giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ