Chương 4: Đàm phán

134 10 6
                                    

Trước mặt mọi người là chứng cứ phạm tội của Oh thị, quả thực là bẩn mắt người nhìn a. Bằng chứng rõ ràng như vậy thực khó lòng chối cãi.
“Hừm, bất quá là bằng chứng giả của một kẻ không có thực quyền trong ban quản trị, có thể làm gì được ta kia chứ” Oh lão tỏ vẻ khinh thường.
HyoJin quả thực là nhân từ a, thầm nghĩ ông ta bớt nói có thể được toàn vẹn hơn không? Ca cô chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn. Các người cũng quá hài hước đi, dám đi nhục mạ đại thiếu của Ahn gia. Các người là coi hoàng đế là ăn mày trong truyện cổ tích?
“Tôi chỉ nói ba điều các người nghe cho rõ:
Thứ nhất: Tôi có 35% cổ phần của Ahn thị, từ giờ tôi sẽ là chủ tịch.
Thứ hai: Đây là cuộc cải cách duy nhất của tôi, sau này sẽ không có chuyện nhân từ như vậy nữa.
Thứ ba: Tôi muốn trục xuất Kim Junsu khỏi ban quản trị, hợp đồng đã có mời các cổ đông từ từ xem xét”
Vừa dứt lời, Jackson đã đưa cho các cổ đông mỗi người một tập hồ sơ. Trong đó không nói cũng biết là bằng chứng phi pháp cũng như hợp đồng chuẩn bị dành riêng cho họ. Heeyeon cười đến tựa tiếu phi tiếu chính tay đưa cây bút cho Junsu kí. Ông ta diễn cũng thật giỏi, mặt tươi cười rạng rỡ như thân thiết từ lâu, người ngoài nhìn vào hai người tựa hồ như đối tác thân thiết chỉ có hơn chứ không kém a.
Cổ đông ở đây có ai mà không cáo già, người này một câu người kia một câu tân bốc Heeyeon đến tận trời. Còn cười cười nói nói vui vẻ biết bao nhiêu a. Người ta còn tưởng là gia đình họp mặt nói chuyện phiếm không bằng.
Tan họp, mọi người lòng như rỉ máu a. Lại để cho người ta nắm thóp, thời gian sau này thực không dễ sống, cũng may chỉ là vài phần trăm cổ tức, nếu là tung bằng chứng này ra ngoài sẽ sụp đổ không biết bao nhiêu tập đoàn kinh tế.
Trong phòng họp bây giờ chỉ còn ba người, Heeyeon, Hyojin cùng Junsu.
“Cháu gái à, con cũng thực tàn nhẫn với người chú này a" Vừa nói ông ta nỡ một nụ cười giảo hoạt, hẳn là đang dò xét Heeyeon đi.
“Ông đừng làm như chúng ta thân thiết lắm, một tiếng chú này tôi không nhận nỗi" Heeyeon khinh bỉ nhìn ông ta rồi cũng quay người rời đi.
“Cháu gái à ngươi đừng quên là chú năm đó tác hợp cháu với cô gái kia a. Sao rồi, mới đó đã quên rồi sao"
“Hừm, ông còn dám nhắc chuyện năm xưa trước mặt tôi, không nhờ cha tôi đã lấy cái mạng chó của ông rồi" Tim Hani bỗng đau thắt lại khi nhớ về khoảng thời gian ấy, là thời khắc trái tim cô chết đi. Phải Heeyeon lúc trước đã chết rồi.
“Đừng vội, kịch vui vẫn còn ở phía sau" Lão ý như có như không nói.
Heeyeon không thèm đếm xỉa tới ông ta, lạnh lùng bước đi, cô còn công việc của cô, đứng đây nói nhảm với ông ta chỉ làm tổn hại danh dự.
Rời khỏi công ty, cô cầm cây bút đưa cho ông ta kí lúc nãy mà nghiềm ngẫm
“Jackson, đưa nó về tổng bộ tiến hành lấy dấu vân tay”
“Vâng, thiếu gia"
Hôm nay cô đeo bao tay không thừa a.
(Hói ca nhà ta thiệt thông minh mà IQ 145 đó nhen)
*Phòng Hyojin:
Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn ra khung của sổ, 1 tháng nữa là họp mặt gia tộc thường niên, trưởng bối chắc chắn sẽ ép hôn. Thời gian dường như không đủ, cô biết anh cô là thích Junghwa, đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ là chuyện của 7 năm trước cô chưa có bằng chứng, lão ta ắt sẽ được nước lấn tới. Cô phải chuẩn bị thật tốt, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
“Alo, Hyelin tôi cần cậu giúp một chuyện...”
“Cậu chắc chắn"
“Được rồi, vậy đi”
Xin lỗi, Ca đây là lần cuối đứa em này làm ca đau lòng. Em sẽ trả lại cho Ca những thứ năm đó Ca đã mất.

*Tổng bộ Hắc Ưng:
“Chào mừng thiếu gia trở về"
“Lát nữa Park tỷ đến dẫn cô ấy đến thư phòng"
“Rõ”
Cậu đi vào thư phòng, nơi cậu hay đến khi cảm thấy bối rối. Hôm nay quả là một này không tồi a. Giỏi lắm Junghwa, em đâm lại tôi một nhát rất có lực, đâm rất hiểm nữa cơ. Tôi luôn tự hỏi lòng, vì sao không bao giờ phòng bị em tiến vào thế giới của tôi... Bây giờ tôi biết rồi, vốn dĩ em luôn ở đó, là tôi cất em thật kĩ, trong trái tim của mình, chôn thật sâu, thật chặt...
“Cốc cốc”
“Vào đi" cô lãnh đạm trả lời.
“Thiếu gia, tôi đến rồi" Luhan cung kính chào.
“Ừm, báo cáo đi"
“Vâng, tình hình bên Bạch Hổ đang rất nguy cấp có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, chúng ta đang tranh chấp với bên Huyền Quy bang, rất có thể cá chết lưới rách, lần này hợp tác với Park gia, có thể giành hơn 70% địa bàn Bắc Trung Đông”
“Tốt lắm, thông báo cho bên tổng bộ Hùng Ưng, triệu tập Eunjung về đây gấp”
“Rõ” nói xong Luhan liền lui ra không dám chậm trễ.
“Park tỷ đến rồi, sao lại không vào, ‘em dâu' cứ tự nhiên a" cậu sớm phát hiện Park Junghwa đứng ở ngoài cửa. Chẳng qua cậu muốn xem thử thái độ của Park tỷ lẫy lừng có được bao nhiêu phân lượng.
“Đại thiếu khách sáo, không trách Junghwa tôi vô lễ” Cô nét mặt không đổi đáp, tính tình rất ổn trọng a.
Hai người chẳng biết suy nghĩ điều gì, cứ thế nhìn nhau, có lẽ giữa họ bây giờ chỉ có áy náy và hận thù. Một người phản bội một người hận, một người bức rứt một người đau a. Thiệt cẩu huyết mà 😂
End chap 4. Mình mới viết lần đầu tiên có gì thiếu sót mong mọi người góp ý hộ ạ.
Cảm ơn vì đã dõi theo tui.





(Hajung) ( SoLe) Bảy năm đâu phải như một giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ