Mọi chuyện dần trở nên phức tạp khi cánh báo chí liên tục tung ra hình ảnh và clip giường chiếu của Ahn nhị thiếu.
Trong clip quả thực là Hyojin, cô gái còn lại bị che mặt đi, đoạn clip khá mờ nhưng vẫn nhận ra được đó là Ahn nhị thiếu, hoàn toàn không có dấu hiệu bị ghép mặt hay photoshop.
Điều đó có nghĩa là gì... đoạn clip này là thật.
• Phòng tổng giám đốc:
Hyojin đang ngồi trước bàn làm việc, nhanh chóng điều tra xem là ai sau lưng giật dây vụ việc này. Các người nghĩ Hyojin là người tung clip này ra chứ gì?
Sai, Hyojin không hề làm điều đó, cô là một tổng giám đốc đương nhiên sẽ không đắc tội Park gia cũng không vì vậy mà bôi nhọ danh dự của mình.
Cô làm việc lúc trước là để hoãn lại hôn sự ở đại hội Ahn tộc vào tháng sau, và tất nhiên mục đích trước đó đã đạt được.
Ai ngờ có người nhân cơ hội đứng sau giật dây, hủy hoại uy danh Ahn thị, khiến Park gia lật mặt với cô. Quả thực là một chiêu rất hay, rất hiểm.
Sau một hồi tranh đấu thâm nhập hệ thống, kết quả cậu nhận được.
“Chết tiệt, là tài khoản nặc danh" Không có danh tính dồng nghĩa với việc cậu mất dấu.
Sau đó cậu thử định vị, vị trí liên tục thay đổi từ New York sang Los Angeles đến Hồng Kông. Cuối cùng mất dấu ở biển Địa Trung Hải.
Cậu bất lực từ bỏ, cậu vơ vội chiếc điện thoại lên và gọi cho Hyelin.
- Alo, tôi muốn nhờ cậu... lời chưa kịp nói ra đã nghẹn ở cổ họng. Park Junghwa băng lãnh tiếng đến ánh mắt lăng lệ nhìn gương mặt thẫn thờ của Hyojin mà nhếch môi khinh bỉ.
Đặt tài liệu trước mặt cô xong, cũng là ngay khoảnh khắc nàng quay đi, gương mặt vẫn quật cường như cũ, chỉ là... ánh sáng đã tố cáo nàng, nàng khóc.
Junghwa nàng trước giờ luôn quật cường, muốn nàng khóc ... thực nằm mơ. Chỉ có điều, hôm nay nàng đặc biệt phá lệ, giờ phút này nàng cho phép mình khóc cũng chỉ vì trái tim, chết rồi.
Hyojin nào biết nàng khóc, giờ này cô chỉ chăm chú vào tập tài liệu mà nàng đưa cho cô. Đáng chết, Park gia hành động rồi, cô gây họa lớn rồi.
“Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, lần này là HaNi tiến vào, không nói 1 lời liền bước đến chỗ cô. Biết điều, Hyojin liền lui về sau nhường máy tính lại cho HaNi, co biết giờ chỉ có Ca mới cứu được cô a.
Heeyeon đăng nhập vào hệ thống mạng lưới tình báo Deep Web, sao khi đến được tầng sáu, cô rốt cuộc cũng kiếm được thông tin.
Cô sao chép dữ liệu vào usb rồi quăng cho Hyojin đang đứng ngơ ngẫn ở sau lưng mình.
“Biết tiếp theo nên làm gì rồi chứ?”
“Vâng, Ca yên tâm"
Sau khi Hani rời đi, cô lập tức đổ gục xuống bàn làm việc, cô mệt mõi thiếp đi.
Trở về phòng làm việc với gương mặt thẫn thờ. Cô quả nhiên đã thành công hù dọa cấp dưới của mình a. Chủ tịch... cũng biết buồn.
Lúc nãy đứng trước phòng Hyojin, Hani thấy Junghwa lãnh đạm đi từ phòng làm việc của Jin, mọi việc sẽ rất bình thường nếu như cậu không để ý đến giọt nước nơi khóe mắt của nàng. Junghwa... khóc.
A, thì ra cô ta còn biết khóc sao? Hani khẽ cười tự giễu.
Là bảy năm trước thà chết trước mặt cô cũng không rơi lệ.
Là bảy năm trước thà bỏ cả gia tộc cũng không nhíu mày.
Là bảy năm trước thà bỏ cả sự trong trắng cũng không muốn ở cạnh cô.
Giờ cô đã hiểu, chuyện năm đó là em tự nguyện, người ta đã tự nguyện công khai. Cô vì cái gì mà lấy thân mình ra đỡ đạn chứ, nực cười.
Hyojin, nhiều năm rồi vẫn không chịu thừa nhận bản tâm của mình. Dây dưa không rõ ràng, khiến cho cả 4 đều đay khổ. Sau chuyện vừa rồi, cô nãy sinh ý định muốn cho tên nhóc con kia một bài mới được, cô cười nham hiểm.
“Cốc cốc"
“Mời vào”
“Ahn tổng, có cô gái tên Heo Solji muốn gặp ngài" cô thư kí kiêng dè nói.
“Được rồi, cho cô ta vào"
Heeyeon nỡ nụ cười gian tà, Solji à là cô tự chui đầu vào rọ, có trách... thì đi mà trách Hyojin kia a.
Haizz, tui mới vừa nhập học rãnh là lo up nè. Xin lỗi mọi người nha, mình sẽ bù chap sau 😚😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hajung) ( SoLe) Bảy năm đâu phải như một giấc mơ
Aléatoire"Cạch", tiếng cánh cửa lạnh lùng vang lên, trước mắt cô là gì thế này. A! Thì ra là cô ngốc, ngốc lắm. Là tôi tự mình đa tình a. "Thưa Kim tổng mọi chuyện đã ổn thỏa" "Ca, ca làm cái quái gì thế này!" "Mọi chuyện là do tôi làm, tôi sẽ tự chịu" Thì...