Chương 5: "Em dâu" thật tàn nhẫn!( H nhẹ)

152 15 3
                                    

Để ăn mừng truyện của au cán mốc 100 lượt xem and 10 vote tui quyết định tui chap sớm and H nhẹ, nói chứ mén ăn Bông thôi à.
Đọc truyện dui nha ❤❤
“Park tỷ, mời ngồi, đều là người ‘một nhà’ đừng khách sáo" Giọng Heeyeon quả thực có chút châm chọc khi nhắc tới hai chữ ‘một nhà' a.
Phải, cô cũng từng được coi là người nhà của cậu, cho đến khi cậu hiểu ra... là cậu ngốc nghếch cho rằng tình cảm có thể lấy thời gian mà vun nén. Đúng a, tình cảm có thể theo thời gian mà vun đắp, nếu tim cô không có người khác...
Cô điềm đạm ngồi đối diện cậu, mắt vẫn còn dán trên người cậu, dường như đang đánh giá ‘đối tác' của mình.
(Hói ơi, gái nhìn kìa, thính đâu thả liền, nháy mắt bắn tim các kiểu 😂)
Cậu nhìn thấy ánh mắt dò xét của cô liền đau lòng. Cô đang coi cậu là những con người dơ bẩn ngoài kia mà đem ánh mắt xa lạ ấy đến đánh giá cậu. Vậy mà, lúc nãy quả thực cậu thua rồi, lý trí cậu rốt cuộc thua rồi, lại nghĩ rằng 7 năm qua xa cách người ta dù có lạnh lùng cách mấy cũng có chút nhớ cậu a. Thì ra chỉ là đối tác không hơn... không kém.
Con người ấy vậy mà gầy đi nhiều rồi, nước Mĩ xa xôi chắc cậu khổ lắm, bảy năm qua Ahn gia quay lưng với cậu quả thực khổ sở. Là xảy ra những chuyện đau lòng như nào đã khiến cho Heeyeon của cô lạnh lùng tàn nhẫn như vậy chứ. Cô nhớ con người lúc trước, là cậu của quá khứ, người luôn bám lấy khiến cô phiền hà, cũng là người luôn ở bên cạnh cô mọi lúc cô cần,...  mặc dù lúc đó cô không yêu cậu.
Cô bất giác giật mình, từ khi nào cô đã nghĩ cậu là Heeyeon của cô kia chứ, từ khi nào cô để tâm đến cậu nhiều như thế a,... Chẳng qua chỉ là áy náy, là áy náy chuyện cũ mà thôi, ai kêu người tàn nhẫn với cậu là cô chứ!
“Park tỷ, cô nhìn tôi nãy giờ rồi. Cô yêu tôi hay sao mà nhìn lắm thế, mặc dù tôi cũng đẹp, nhà cũng giàu, thông minh thì...” Thôi rồi Hani nhà ta bật cmn nó chế độ tự luyến siêu cấp rồi a.
Junghwa thậm chí cảm thấy mình quá ngây thơ rồi. Cái tên chết bầm này lại giở trò tự hát tự khen đây mà. Uổng công ta vừa đau lòng ngươi cực khổ, ủy khuất mà thay đổi, quả nhiên... ngươi vẫn muốn ăn đập như ngày nào.
“Heeyeon tên đáng chết, nhà ngươi muốn bị nạo a"
Hai người quả là phục năng khiếu tấu hài của nhau rồi, coi như là chuyện cũ cũng không hẳn buồn đâu.
“Ờ Ừm" Hani lấy lại vẻ sang chảnh thường ngày lạnh lùng nói:
“Đây là hợp đồng chi tiết mời cô xem qua"
“Được rồi, tôi ra giá 30% chúng ta lập tức kí hợp đồng"
“Hảo, được tôi cho người đi soạn thảo hợp đồng, Park tỷ không phiền chờ đợi chứ”
“Được, tôi đợi" Junghwa cũng không vội, cô ở đây chờ một lát cũng không mất mát gì.
Không khí trong phòng có chút lạnh đi, ai cũng không nói với nhau lời nào, biết bao nhiêu điều muốn nói từ lâu, cứ thế nuốt xuống lại cất kĩ nó đi, coi như như chưa tồn tại. Lỡ như nói ra, sợ sẽ làm chính mình thất vọng, sợ sẽ đau lòng thêm nữa a.
Heeyeon bất chợp đứng dậy, lấy cuốn sổ quen thuộc ghi đầy tâm tình của cậu những năm qua, chính xác là từ lúc cậu thích cô đến giờ, có bao điều muốn nói, cậu đều gửi gắm vào đây để bản thân nhắc nhở bản thân nếu không chịu được mà nói ra những lời này... chỉ đổi lại thất vọng cho bản thân thêm nữa mà thôi.
Một tấm hình bất chợt bay ra khỏi cuốn sổ đến ngay dưới chân cô. Cô chú ý cậu nãy thất thường nãy giờ cộng thêm thái độ lúng túng của cậu khi thấy cô nhặt tấm hình lên thì không khỏi tò mò. Vốn dĩ cô muốn trả lại cho cậu, nhưng... cô đổi ý rồi.
“Bùng" như có điều gì đó nổ tung trong đại não của cô. Phải rồi người trong tấm hình chẳng phải là cô năm 21 tuổi sao, 7 năm trước. Chẳng phải là năm cậu 20 cô đã tặng cậu món quà sinh nhật “thảm khốc" đó sao, đây là hình cậu chụp lén cô khi đang nghịch điện thoại sao, dường như trong hình cô rất hạnh phúc thì phải...
Cô thấy chữ cậu viết ở mặt sau tính lật lại xem thì,... Một bờ môi nóng bỏng đã xâm chiếm cô, thật ngọt a. Bao lâu rồi cô không cùng ai thân mật cô cũng sắp quên mất khoảnh khắc này là gì rồi. Không hiểu vì sao cô cũng không bài xích cậu, cô chỉ nghĩ cậu chỉ quậy một chút thôi... ai ngờ cái suy nghĩ dễ dãi của cô tí nữa là bị cậu ăn sạch rồi. (Bông ơi dễ dãi quá Hói nó lấn tới giờ)
Cậu áp cô dưới thân mình mà hung hăn càn quấy, mặc sứng tung hoành trong khoang miệng của cô. Đầu lưỡi trêu ngươi rất biết cách hấp dẫn bạn tình, hai người dây dưa khiến cho thân nhiệt có chút nóng a. Kĩ thuật không tồi!
Cậu rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia mà ngự trị trên xương quai xanh cực đẹp của cô. Mặc sức rải lên đó những dấu hôn ám muội. Tay không yên phận mà mân mê đôi hồng bào ấy. Ngắt nhẹ đầu ti khiến cô không kiềm được rên lên một tiếng.
“Ưm, Heeyeon ... ah đừng mà... ah"
Cậu phả vào tai cô hơi thở ấm nóng đã triệt để gợi dậy khoái cảm của cô a.
“Park tỷ, thật hư...”
Cậu đưa tay cởi chiếc áo vướng víu của cô làm lộ ra thân hình nóng bỏng cùng chiếc bra trắng tinh khôi. Cậu một lần nữa xâm chiếm môi cô khiến đầu óc cô điên đảo, tay không yên phận mà xoa nắn, thỉnh thoảng còn chọc gậy bánh xe khiến cô sung sướng rên lên đầy hoan ái.
“Heeyeon ah ... ưm đừng ahh... đừng ahh"
Cậu chơi chán cũng di chuyển chiếc lưỡi xuống viên trân châu đã cứng lên vì dục hỏa, tay cô mân mê lần mò vào nơi xinh đẹp ấy. Cậu khẻ miết nhẹ khiến nước tình không tự chủ được mà ướt đẫm hạ thân cô.
Junghwa lúc này không hiểu sao cơ thể không chống cự cậu, thậm chí còn hợp tác cậu. Nhưng nghĩ tới người trên thân mình không phải là người cô yêu... chẳng biết lấy dũng khí từ đâu cô đưa tay tát cậu một cái trời giáng.
“Chát" âm thanh chát chúa vang lên khiến cậu sững người, có vị máu tươi trong khoan miệng... ra tay không nhẹ a.
“Cậu là đồ tồi, đừng dùng thứ tình cảm bỉ ổi đó lên người tôi, ghê tởm lắm"
Nói rồi cô vơ lấy chiếc áo sơ mi mặc vào rồi cứ thế bước khỏi thế giới của cậu...
Lời nói của cô như tiếng sấm vang lên trong lòng cậu. Phải tôi tồi lắm, bỉ ổi lắm mới giữ mãi trong lòng thứ tình cảm sai trái 14 năm trời. Tôi từ bỏ cả gia tộc, lấy thân mình chịu đựng thay các người, chờ đợi 7 năm, cố gắng 7 năm nay... chỉ đổi lại một câu ghê tởm từ cô. Cậu thực sự tồi tệ vậy sao?
Cậu bất giác nỡ nụ cười chua xót, nước mắt đã rơi từ lúc nào, được rồi, khóc xong cậu vẫn sẽ là Heeyeon thường ngày, lạnh lùng vô tình ...
Nhặt lại tấm ảnh bơ vơ nằm dưới sàn lạnh lẽo ấy. Rất may cô không thấy những điều cậu viết, nếu không cậu cũng không biết làm thế nào đối mặt với cô, đối mặt với quá khứ của hai người...
And chap 4, lần đầu mình viết H. Có gì mong mọi người góp ý ạ. Cảm ơn ♡♡

(Hajung) ( SoLe) Bảy năm đâu phải như một giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ