Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu rọi vào căn phòng. Eunha có hơi nhức mắt, bật dậy ngay lập tức. Lúc này cô mới nhận ra bản thân đã ngủ quên từ lúc nào. Trước mặt cô là người con trai ấy. Không còn là người say xỉn, nhếch nhác tối qua, mà vị hôn phu này đã tỉnh hẳn, đang chống tay mỉm cười nhìn ngắm cô.
Đã một năm không gặp, sự thân thiết của họ có phần giảm bớt. Eunha đỏ mặt, vội quay đi hướng khác. Không giống cô, Simon, đã được tiếp nhận văn hóa nước ngoài từ lâu nên tâm lý anh khá thoáng.
"Anh... đừng nhìn em như vậy!".
Không nói thì thôi, tự nhiên nhắc đến khiến Simon càng thích thú, gương mặt tiến lại gần cô hơn.
"Với anh mà em còn giữ kẽ sao, cô bé?".
Eunha lúc này cực kỳ xấu hổ, hai tay nắm chặt "Anh... anh...".
Chọc cô đủ rồi, Simon ngồi thẳng dậy, tiện tay cốc đầu cô một cái.
"Bộ em muốn sống ở đây luôn sao?".
Phải rồi! Cô phải về ktx nữa!
Eunha lật đật đứng dậy, bộ dạng hớt ha hớt hải của cô khiến Simon mỉm cười ngắm nhìn. "Cô vợ nhỏ" này quả thực khiến anh muốn ngay lập tức "bắt" về mà!
Như nhớ ra điều gì, cô nhìn về phía anh, sờ tay lên trán kiểm tra "Anh khỏe rồi chứ?".
"Ừ. Em về đi!".
Simon trước giờ luôn chín chắn như vậy nên Eunha rất yên tâm, cũng rất tin tưởng anh. Cho nên, dù không yêu anh, cô vẫn đồng ý chọn anh làm chồng. Cô tin rằng, người như anh đối với cô là quá tuyệt vời rồi!
"Vậy em đi trước. Anh nhớ ăn gì đó cho khỏe nha!".
Cánh cửa vừa mở ra thì....
Tách tách tách...
Ánh đèn nhấp nháy rọi vào gương mặt còn chưa tỉnh hẳn của cô khiến Eunha bất giác lùi lại. Simon từ lúc nào đã chạy đến phía sau cô, áo sơ mi trên người anh đang được cởi dở dang.
Cánh cửa được anh đóng sầm lại, Eunha choáng váng mặt mày. Khi bình tĩnh trở lại, cô mới nhận ra những người đó hình như là phóng viên, họ đã chụp được rất nhiều hình.
Cô gục hẳn xuống sàn, run rẩy."Phải... làm sao đây?".
Simon nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Các cánh phóng viên, nhà báo đang trực chờ bên dưới. Anh nhíu mày, nhấc điện thoại lên gọi cho một người.
"Nhờ cậu một chút!".
Eunha vẫn ngồi đấy run rẩy.
Cô phải làm sao đây? Nếu chuyện này bị tung ra, chẳng phải... sẽ liên lụy đến các thành viên sao? Còn sự nghiệp của họ nữa?
"Anh sẽ cố gắng giải quyết, em đừng lo quá!".
Simon ôm cô vào lòng, xoa lưng cô. Như tìm được sự an ủi, cô ôm chầm lấy anh, khóc to hơn.
Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, cô sợ hãi nhìn ra ngoài. Không nói không rằng, Simon lấy áo choàng của mình choàng lại giúp cô rồi kéo cô ra cửa. Trước mặt họ là một người đàn ông với dáng vẻ lãng tử, đang mỉm cười phóng khoáng.
"Thật nhanh đưa cô ấy trở về ktx giúp mình!".
"Không thành vấn đề! Đi thôi cô bé!".
Eunha sợ hãi nhìn anh như tự hỏi "Đây là chuyện gì?".
Simon mỉm cười, đặt tay lên vai cô trấn an "Nghe lời anh, theo cậu ấy rời khỏi đây! Đây là cách duy nhất!".
Eunha nhẹ nhàng gật đầu rồi đi theo chàng trai kia.
Sau khi chắc chắn cô đã rời khỏi, nụ cười trên môi anh tắt lịm. Gương mặt anh lạnh lùng, rút điện thoại gọi cho một người.
"Mọi chuyện là bố sắp đặt?".
"Ta đang giúp con thôi!".
Tay anh nắm thành quả đấm. Tuy anh rất muốn nhanh chóng cưới cô về làm vợ nhưng phải dùng hạ sách này, anh cực kỳ căm ghét.
"Là con quá mềm lòng. Cái gì mà chờ đợi? Con có biết bất kì lúc nào con bé cũng có thể rời xa con không? Chi bằng làm thật dứt khoát, cả hai gia đình chúng ta đều thoải mái!".
Trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ dùng đến bất kì thủ đoạn nào để giành lấy cô, ép buộc cô. Eunha của anh... cuối cùng sẽ trở thành vợ anh, cô đã hứa rồi, anh cũng cực kỳ tin tưởng cô.
Giờ thì sao? Kẻ đê tiện lại chính là anh. Tuy không trực tiếp ra tay nhưng anh cũng được xem là đồng phạm. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng của Eunha lúc nãy, anh liền cảm thấy đau lòng.
Xin lỗi em, Eunbi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 1)
Fanfic[07] - eunha0503 Sẽ thế nào nếu vận mệnh của một nhóm nhạc lại phải dựa vào một cuộc hôn nhân chỉ định? Sẽ thế nào nếu từ ban đầu, mục đích hai người "cưới nhau" chỉ để đối phó dư luận? Hãy đón đọc fic của au ❤❤❤!