"EUNHA!".
Người chưa vào nhưng tiếng gọi đã ầm ĩ ngoài cửa. Chú Sung Jin cùng các chị em Gfriend lần lượt xuất hiện, ai nấy đều nhìn cô với cái nhìn hoang mang pha chút tức giận.
Eunha lúc này chưa hết bàng hoàng. Cô từ góc nhà lủi thủi đứng dậy. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô khiến ai nấy đều đau lòng. Cơn giận của chú Sung Jin cũng dịu đi. Ông từ tốn lại gần, giọng nói có chút nghiêm khắc.
"Hãy nói với ta mọi chuyện không phải thật. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!".
Trong mắt ông hiện lên tia đau đớn. Ông mong rằng Eunha sẽ chối bỏ mọi chuyện. Chỉ cần như vậy, ông sẽ bất chấp mà bảo vệ cô vượt qua chuyện này.
"Con... xin lỗi!".
Lời thú nhận của cô khiến Gfriend gần như gục ngã. Sowon bên cạnh vội thật nhanh chạy đến, giữ lấy đôi vai đang run lên của cô.
"Có phải có lý do gì không?".
Sowon bỗng mất kiểm soát. Cô gầm lên, mang theo sự tức giận khó tả.
"NÓI ĐI!".
"Là anh ta phải không? Vị hôn phu của con?", chú Sung Jin chua xót nhìn Eunha.
Dù đã bị ông Jung ép buộc ngừng mọi hoạt động của cô, ông cũng gắng gượng, xoay đủ mọi cách để cô được tiếp tục hoạt động. Bỗng xảy ra chuyện này, ông thực sự đau đầu.
Lẽ nào là ý trời?
Gfriend từ nãy đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ hết nhìn chú Sung Jin rồi quay trở lại Eunha, mọi việc diễn ra quá đột ngột, cứ như là giấc mơ!
"Là lỗi của con! Con tình nguyện... rời khỏi nhóm!".
Lời tuyên bố của Eunha như tảng đá to lớn rơi trúng họ. Ai nấy đều tròn mắt nhìn cô, hết thảy đều rơi vào trạng thái đóng băng. Lúc họ kịp trấn tĩnh lại thì Eunha đã vụt ra khỏi nhà. Dù họ có đuổi theo thế nào cũng không kịp nữa, cô đã chìm vào dòng người đông đúc từ bao giờ.
Hết thật rồi! Hết thật rồi!
Eunha ôm mặt nức nở. Trời bỗng đổ mưa lớn, ai nấy đều nhanh chóng tìm chỗ trốn, chỉ còn một mình cô là trơ trọi chân trần, ngước mặt lên trời. Nước mắt cùng những giọt mưa hòa lẫn cùng nhau. Cô không biết được bộ dạng của cô lúc này trông thật thảm hại! Bỗng Eunha nhớ đến một người. Cô biết dù thế giới này có ruồng bỏ cô thì người ấy tuyệt đối sẽ không.
Lê đôi chân trần mệt mỏi hướng về phía nhà thờ, Eunha mỉm cười nhìn lên tấm ảnh một cô gái với gương mặt xinh đẹp. Đây là cô bạn thân từng rất thân thiết với cô. Dù cô có bao nhiêu nỗi buồn, chỉ cần tâm sự với cô ấy, Eunha tự khắc cảm thấy thoải mái hơn.
"Ha Eun à, tớ thật sự rất mệt mỏi. Cậu cho tớ lời khuyên... có được không?".
Vẫn là gương mặt với nụ cười tươi đang ngắm nhìn cô, một nỗi đau đang giằng xé trong tim cô lúc này.
Tủi thân, Eunha ngồi phịch xuống đất ôm gối nức nở. Ha Eun đã không còn bên cạnh cô, cô đã không còn một ai bên cạnh nữa!
"Ha Eun à, tớ nhớ cậu lắm!".
~~~~~~~~
"CÁI GÌ?", Jimin bật dậy, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Eunha đi đâu được chứ?".
Umji bật khóc to hơn "Em không biết nữa. Chị ấy bỏ đi rồi, còn nói sẽ rời khỏi nhóm nữa!".
Jimin thả điện thoại xuống, nhìn sang trưởng nhóm với đôi mắt khẩn cầu.
RM thở dài "Dù anh cho em đi thì sao? Em biết tìm con bé ở đâu không?".
Câu hỏi bỏ ngỏ, Jimin cũng không biết trả lời thế nào. Cậu vật vã về phòng đóng chặt cửa, một tiếng "xoảng" vang lên, ai nấy đều thở dài nhìn theo.
RM xoa thái dương, quay sang V "Jungkook vẫn chưa về sao? Đã trễ rồi đó!".
"Vẫn chưa!".
~~~~~~~~~
"Ư... ưm...".
Eunha chậm rãi mở mắt. Cô đang nằm trong căn phòng toàn màu trắng, cứ như là khách sạn!
Khách sạn?
Eunha bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh. Một bóng lưng rộng lớn đập vào mắt cô.
Một người đàn ông? Không phải cô đang ở nhà thờ sao?
Người ấy quay lại, nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng. Gương mặt cô tái nhợt, định trốn chạy thì mới phát hiện tay chân đã bị trói.
"Thả tôi ra! Anh điên rồi sao?".
Jungkook nhếch môi, cầm một ly rượu vang tiến lại gần cô. Một tay giữ lấy cằm cô, tay còn lại dốc toàn bộ chỗ rượu ấy vào miệng cô, kèm theo tiếng cười giòn giã. Eunha ho sặc sụa, quần áo đã dính đầy rượu vang.
Khi bình tĩnh lại, cô quát ầm lên.
"ANH ĐIÊN SAO?".
"Phải! Tôi đang điên đây!".
Jungkook bỗng tiến lại cô gần hơn. Hành động cậu chậm rãi, từng chút một gỡ chiếc nút trên cổ áo Eunha.
"Anh... anh làm gì vậy?".
Eunha bàng hoàng, như không tin vào mắt mình. Nước mắt cô lăn dài, rơi đầy bàn tay Jungkook. Mọi hành động của cậu chợt ngừng lại. Cậu nhếch môi, ghé sát vào tai cô thì thầm.
"Loại người như cô... tôi cảm thấy ghê tởm!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 1)
Fanfiction[07] - eunha0503 Sẽ thế nào nếu vận mệnh của một nhóm nhạc lại phải dựa vào một cuộc hôn nhân chỉ định? Sẽ thế nào nếu từ ban đầu, mục đích hai người "cưới nhau" chỉ để đối phó dư luận? Hãy đón đọc fic của au ❤❤❤!