Chap 28: Hy vọng của Simon

355 33 15
                                    

Bang PD với khuôn mặt nghiêm nghị đẩy cửa bước vào.

"Đã điều người đi rồi!".

Jungkook cùng các thành viên bật dậy. Họ đã chờ đợi tin tức này những ba ngày qua. Jungkook dù sốt ruột nhưng cậu luôn giữ tâm thế thật tốt, đối mặt với mọi chuyện.

Mấy ngày nay, báo chí đưa tin ầm ầm về sự vắng mặt của Eunha trong ngày đăng ký kết hôn. Một số cho rằng có lẽ hai người cần suy nghĩ thật kĩ rồi mới đưa ra quyết định. Số còn lại thì chắc nịch vốn dĩ cả hai chẳng có tình cảm nên đã "buông tay" từ lâu. Quy định của "Hôn nhân định ước" cũng nêu khá rõ. Trong thời gian mười ngày nếu không có xác thực từ Cục Dân Chí, quyền kết hôn của họ sẽ không còn hiệu lực và có thể bị tước bỏ quan hệ này.

"Tìm được rồi!".

Bang PD hạ điện thoại xuống thông báo.

"Có điều...".

~~~~~~~~~

Vừa lo bộn bề công việc của tập đoàn, lại vừa chập chờn không yên về Eunha khiến Simon mệt mỏi vô cùng. Đêm nay cũng là một đêm bình thường, anh trở về cũng mười hai giờ khuya. Anh theo thói quen nhẹ nhàng ghé qua phòng cô, ngắm nhìn cô yên giấc rồi mới an tâm nghỉ ngơi.

Ánh đèn trong phòng vẫn sáng khiến anh cảm thấy kì lạ, lặng lẽ bước vào. Eunha trong chiếc đầm ngủ trắng, cô ngồi trên một chiếc ghế được đặt trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Hình ảnh này của cô khiến anh có chút xót xa, mang lại cảm giác tù túng, không tự do.

"Em... chưa ngủ?".

Eunha giật mình quay lại.

Mỗi khi trông thấy vẻ mặt này của cô, Simon càng thấy đau lòng hơn. Trước đây, mỗi khi bên cạnh anh, cô đều ngại ngùng, lâu lâu lại tinh nghịch, chọc phá anh. Anh luôn mong ước họ có thể quay lại những ngày tháng trước đây. Không cần cô yêu anh, chỉ cần cho anh cơ hội chăm sóc cô là được!

Eunha cụp mắt xuống không nói gì. Cô xỏ dép, đi lại định tắt đèn thì Simon thật nhanh đã ôm cô từ phía sau.

"Đừng dày vò anh nữa, có được không?".

Eunha không giãy dụa. Cô bất lực, mặc nhiên để anh tùy ý "sử dụng".

"Anh biết bản thân đã làm tổn thương em, nhưng thực sự anh còn cách nào khác. Cho anh một cơ hội... có được không?".

Lời nài xin của Simon khiến Eunha đau đớn. Cô rơi lệ, cụp mắt xuống không nói gì.

Simon cũng dần buông cô ra. Anh bật cười, xoa xoa thái dương tự khinh bỉ chính mình.

"Anh đang mơ mộng gì chứ!".

Bóng dáng thê lương của anh bước ra ngoài khiến Eunha càng đau lòng hơn. Cô vội leo lên giường chùm chăn kín mít, ngăn đi tiếng nấc dồn dập.

Trong lòng em, anh mãi là một người anh quan trọng! Em xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày nghỉ. Simon dắt Eunha cùng Ha Eun xuống trang trại gần đó, ngắm nhìn những con vật, cây trồng mà anh cho người chăm sóc. Thực sự thiên đường đang nằm ngay trước mắt nên bất giác Eunha không kìm được, "tung bay" cùng mọi thứ. Bộ dạng thích thú của cô khiến Simon mỉm cười ngắm nhìn. Vẻ mặt si mê của anh khiến Ha Eun bên cạnh cảm thấy có chút xót xa, nắm chặt tay không nói gì.

Đùng!

Tiếng nổ súng!

Simon chấn động, nhìn theo Eunha sợ hãi đằng kia. Một đám người mặc áo đen đang tiến lại phía cô khiến anh kinh hãi, luồn lách thật nhanh chạy đến bên cô.

"Em... không sao chứ?".

Eunha lắc đầu, thương cảm trông theo những giọt mồ hôi li ti trên trán anh. Đám vệ sĩ bên anh cũng kịp thời xuất hiện, bao quanh họ.

Một luồng suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu Ha Eun, họ có thể là người của Jungkook. Cô chạy đến bên Eunha, ra hiệu cho cô bạn. Tình cảnh này hai người đã suy nghĩ rất nhiều lần, cũng đã bàn nhau hướng đi vô cùng lô-gíc. Nhưng khi đụng phải tình huống thực tế, mọi suy tính đều không thể áp dụng, họ chới với "phản xạ không điều kiện".

Trong lúc Simon không để ý, Ha Eun thật nhanh đã kéo Eunha chạy ra xa. Tuy được cô bạn kéo đi, nhưng ánh mắt Eunha vẫn còn đặt lên người Simon, một sự lo lắng kinh hồn đang bao trùm lấy cô.

Vừa trông thấy cô vụt khỏi tầm tay, Simon như người điên, chạy thục mạng đến gào thét tên cô.

"JUNG EUNBI!".

"ĐỪNG MÀ!".

Đùng!

Eunha trợn to mắt, chân cô như không còn sức, khuỵa xuống tại chỗ. Cô không quan tâm đến người vệ sĩ đang hối thúc cô lên xe, chạy thật nhanh đến bên Simon ngã sóng xoài trên đám cỏ.

"Simon, anh...".

Người anh toàn máu, gương mặt trắng bệt cùng đôi mắt đau đớn đang nhìn cô. Eunha vội nắm lấy bàn tay đang run lên của anh, nước mắt rơi lã chã.

"Anh không được có chuyện đâu!".

Cô hoang mang hét ầm lên "MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!".

Đám vệ sĩ bên bọn họ vẫn hoang mang nhìn cô, dường như câu nói của cô không nằm trong chỉ thị được đưa ra.

Eunha khóc nhiều hơn "Tôi xin các người đó, cứu... cứu lấy anh ấy đi!".

Simon mỉm cười chạm tay lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, dùng hơi thở yếu ớt mà thốt lên lời tỏ tình muộn màng.

"Jung Eunbi... anh... yêu... em!".

 em!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ