Chap 11: Hạnh phúc

557 54 8
                                    

Sau khi chiêm ngưỡng mảnh vườn thơ mộng ấy, đôi "vợ chồng" nhỏ bước vào nhà.

"Để tôi!".

Jungkook giằng lấy chiếc va ly trong tay cô, một mạch lôi vào nhà. Eunha chỉ biết thất thần nhìn theo, ngầm suy đoán ý tứ của cậu.

"Anh chồng" này của cô quả là khỏe mạnh! Chỉ chưa đầy 5 phút mà toàn bộ hành lý của họ đã đầy ắp trong nhà. Cô bỗng cảm thấy thật ấm áp, cảm thấy thật yên tâm khi là cậu chứ không phải ai khác.

"Tôi đưa hành lý vào phòng cho cô rồi!".

Trong lúc Eunha còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Jungkook đã hoàn thành xong công việc của mình.

"Cảm... cảm ơn!".

Eunha thật nhanh chạy về phòng. Chẳng hiểu tại sao từ ngày Jungkook đưa ra lời đề nghị đó, thái độ của cậu đối với cô cũng thay đổi theo. Cô có chút chưa quen với sự tiến triển này nên bất giác có hơi hoang mang.

Gạt suy nghĩ qua một bên, Eunha sắp xếp đồ đạc. Lúc này cô mới có dịp để để ý căn phòng. Sao cô cứ cảm thấy mọi thứ ở đây thật hoàn hảo! Từ màn cửa cho đến ga trải giường, đều là những màu yêu thích của cô. Cô thầm cảm ơn người chuẩn bị những thứ này, giống như cô một lần nữa được sống tại căn phòng quen thuộc.

Cốc cốc cốc!

Jungkook trước mặt cô với gương mặt lạnh lùng, đặt vào tay cô một chiếc máy phun sương.

"Sao... anh lại?", Eunha ngẩn ngơ nhìn cậu.

"Tôi thấy cô có hơi... dị ứng với chỗ lạ. Đặt chiếc máy này trong phòng sẽ dễ chịu hơn!".

Ể???

Eunha tròn mắt nhìn cậu.

Dị ứng với chỗ lạ? Có chuyện này nữa sao?

"Tôi đặt đồ ăn rồi! Cô... làm gì thì làm đi!".

Sau khi Jungkook rời khỏi, Eunha vẫn còn mơ màng với mớ suy nghĩ ấy. Cô từ từ cắm điện, nhỏ vài giọt tinh dầu vào, máy cũng bắt đầu hoạt động.

Ư... Thật dễ chịu!

Eunha nhắm mắt cảm nhận sự thư thái ấy. Gần đây mũi cô cực kỳ mẫn cảm, rất hay thấy khó chịu. Giờ có chiếc máy này thật tốt, cô thấy thoải mái hơn rất nhiều!

~~~~~~~~

Tại Jung gia

Ông Jung rời màn hình tivi đưa tin về hôn nhân định ước của Jungkook và Eunha, ánh mắt áy náy nhìn Simon.

"Ta xin lỗi. Ta sẽ chuyển một số cổ phần cho cháu, xem như là bồi thường vậy!".

Simon bất động, lặng yên nhìn theo hình ảnh Eunha cùng "người chồng định ước". Từng ấy năm anh âm thầm bên cạnh cô, chăm sóc cô, đổi lại là sự bồi thường này sao? Simon anh không cam tâm!

"Cháu không cần đâu! Cháu về đây!".

Ông Jung thở dài nhìn theo bóng anh. Dù Eunha bướng bỉnh nhưng cô vẫn là con gái ông, ông cũng nên tôn trọng quyết định của cô!

"Con hạnh phúc chứ?".

Lời nhắn được ông để lại trong cuộc gọi không thể liên lạc với cô. Ông biết cô còn đang giận ông, ông nghĩ nên cho cô một chút thời gian bình tĩnh lại.

~~~~~~~~

Sáng hôm sau, vì lạ chỗ nên Eunha dậy khá sớm. Cô mở cửa bước ra ngoài, không khí thật yên bình! Thời gian sóng gió vừa qua làm cô không có lấy một ngày yên ổn. Tâm hồn thanh thản lúc này là điều cô luôn mong đợi, cô chỉ mong khoảnh khắc này lưu giữ thật lâu, thật lâu, vậy thôi!

Đánh mắt sang mảnh vườn bên cạnh, cô ngạc nhiên nhìn vào một thùng gỗ được đóng kín.

Đây là?

Cô tưởng tượng như mình đang ở một tiệm bán đồ trồng trọt, những thứ cần thiết để làm vườn đều đầy đủ ở đây, mà còn theo cặp nữa chứ?

Không lẽ... Jungkook?

Cái ý nghĩ điên rồ của cô chợt vụt tắt. Đối với một người khó đoán như Jungkook, cô cũng nên cảnh giác mới được. Trong quá khứ cậu đã đối xử với cô thế nào, đã tàn nhẫn thế nào, cô buộc mình phải nhớ thật kĩ. Có thể hiện tại cậu đang giúp đỡ cô, đối xử tốt với cô, nhưng ai biết được trong tương lai sẽ dẫn đến chuyện gì. Cô cũng nên cách xa cậu một chút, chừa một đường lui cho bản thân.

"Nghĩ gì vậy?".

Jungkook đưa một ly sữa ấm ra trước mặt cô. Khuôn mặt với nụ cười nhẹ của cậu khiến cô bất giác lùi lại vài bước. Cậu nhíu mày, mím môi không nói gì. Bàn tay cầm ly sữa trở nên lạnh hơn, nắm chặt như muốn bóp nát.

"Tôi... tôi uống rồi!", Eunha chạy thật nhanh về phòng.

Tại sao cô lại thấy sợ hãi sự dịu dàng ấy của Jungkook?

Đành rằng họ từng hứa với nhau sẽ chung sống thật tốt trong ba tháng này. Nhưng... Eunha sợ lắm! Cô sợ rằng khi bản thân cô đón nhận lòng tốt của người khác, mở lòng ra với người khác, đến cuối cùng chỉ còn sự phản bội, dối trá, như bố cô, như Simon.

Vật vã nằm xuống giường, cô mở nguồn điện thoại lên, gần cả trăm cuộc gọi bị nhỡ.

"Eunha, con bắt máy đi!".

"Eunha, bố xin lỗi!".

"Eunha, con sẽ tham gia cuộc hôn nhân đó thật sao?".

"Eunha... con hạnh phúc chứ?".

Eunha vùi đầu vào chăn khóc ầm lên.

Phải! Con đang rất hạnh phúc! Cho nên... lần này, bố đừng cướp đi hạnh phúc của con nữa!

 lần này, bố đừng cướp đi hạnh phúc của con nữa!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ