Chap 15: Mất mát

501 47 17
                                    

Có chuyện gì với cô ấy vậy chứ?

Jungkook mang theo nỗi thắc mắc trở lại phòng. Các đôi mắt tò mò đang nhìn cậu, cậu muốn trốn cũng không kịp nữa.

"Ai gọi vậy?".

"Tổng đài!".

Lại một câu trả lời chưng hửng. Chưa thấy vị khách hàng nào lại lịch sự tới mức bước ra ngoài chỉ để trả lời điện thoại tổng đài như cậu. Jungkook trước giờ ít khi bộc lộ cảm xúc nên mấy anh cũng không làm khó, mặc nhiên để cậu giấu diếm.

"À quên nữa, Eunha....".

Cánh cửa đóng lại, người cũng đã đi khỏi, cả đám thở dài nhìn nhau. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt cậu, họ có thể mường tượng ra được Jungkook đang trong cơn "khủng hoảng tinh thần".

~~~~~~~~~~~

Lại một ngày trôi qua, Eunha chán tới mức không thể nằm hoài trên giường mãi được. Cô bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, từng đợt gió nhẹ thổi vào, Eunha vươn tay ôm trọn sự "ban tặng" ấy! Chợt nhìn sang mảnh vườn trống trơn.

Phải rồi! Sao cô không nhân thời gian rảnh rỗi này mà trồng cây?

Nói là làm! Eunha mang lên mình bộ đồ nông dân, cũng không quên lôi hết các vật dụng cần thiết để làm vườn. Cô làm việc miệt mài, trời không quá nắng khiến sự say mê của cô cứ thế tuôn trào.

"Cuối cùng cũng xong!".

Eunha đứng dậy vươn vai. Cô ngắm nhìn thành quả lao động của mình mà bất giác mỉm cười.

Chỉ một hai tuần nữa thôi cô sẽ có rau để ăn rồi!

Sau khi che chắn cẩn thận "những đứa con cưng" của mình, Eunha trở vào trong. Cô miệt mài làm việc nên trời cũng tối mịt. Bụng cô sôi sùng sục nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nặng nề hơn. Cô không nghĩ gì mà ngả hẳn ra sofa thiếp đi!

~~~~~~~~

Ting!

Tiếng khóa cửa tự động được mở ra. Căn phòng tối om khiến bước chân "người chồng" trở nên cẩn thận! Cậu rón rén, rón rén, cũng chỉ dám bật đèn pin ánh sáng yếu.

"Aaa.....aaa....".

Tiếng rên nhẹ đâu đây khiến Jungkook giật mình. Khi bình tĩnh trở lại cậu mới phát hiện, hình như là giọng của cô. Cậu lật đật chạy lại mở điện, Eunha trước mặt cậu với khuôn mặt trắng bệt, đau đớn ôm bụng phát ra những tiếng la ngắt quãng.

Jungkook sợ hãi chạy lại "Jung Eunbi, cô sao vậy?".

Eunha không mở mắt, chỉ mấp máy môi khó khăn "Đau... đau...".

Quan sát nơi bàn tay đang đè nén chỗ đau, cậu mới phát hiện, có lẽ Eunha bị đau ruột thừa. Cậu lập tức ra xe khởi động máy, ôm cô đặt vào băng ghế sau. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô đến bệnh viện. Gương mặt ngày một tái mét của cô, đôi môi khô khốc, lâu lâu lại mấp máy kêu đau khiến Jungkook càng thêm đau đớn, đẩy nhanh tốc độ vốn có của chiếc ô tô.

"BÁC SĨ! BÁC SĨ!".

Jungkook la toáng lên, thật nhanh bế cô vào bệnh viện. Các y tá, bác sĩ vội vàng đặt cô lên chiếc giường bệnh, đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.

"Phiền anh ở bên ngoài đợi!".

Vị y tá ngăn Jungkook lại rồi cũng thật nhanh vào trong. Hành lang bệnh viện lúc này chỉ còn mình cậu. Bàn tay cậu đầy vết cào của Eunha, do lúc nãy cô vì quá đau mà bấu mạnh vào cánh tay cậu. Cậu biết cô đang rất đau đớn, lại còn sợ hãi nữa.

Jungkook cứ đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng. Hai tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, cậu càng sốt ruột hơn. Nếu đêm nay cậu không trở về, cậu không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu Eunha không còn bên cạnh nữa, cậu sợ bản thân sẽ phát điên mất!

"JUNGKOOK!".

RM cùng Jimin thật nhanh chạy đến, cả Gfriend cũng có mặt đông đủ. Họ trông thấy Jungkook đang thẫn thờ nên cũng chẳng dám hỏi gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống băng ghế đợi.

Ting!

Đèn chuyển đỏ, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra.

Jimin thật nhanh chạy đến "Bệnh nhân sao rồi ạ?".

Ông thở dài nhìn họ "Đến trễ chút nữa thực sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân bị vỡ ruột thừa, nhưng giờ không sao rồi".

Chân Jungkook gần như không còn sức nữa. Cơ thể cậu rã rời, thả mình xuống ghế chống đỡ.

"THẬT MAY QUÁ!".

Các thành viên Gfriend nức nở ôm chầm lấy nhau. RM cũng thở hắt, quay lưng lại thì trông thấy cậu út. Jungkook đang tựa đầu ra thành ghế, gương mặt đầy sự nhẹ nhõm. Mà điều khiến RM kinh hãi hơn chính là giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt cậu.

Thằng nhóc này! Không lẽ em...?

Không thể nào!

RM chấn động. Cậu sợ hãi cái điều mà cậu đang nghĩ đến. Mọi chuyện đã quá rắc rối rồi, nếu Jungkook mà có tình cảm với Eunha nữa, cậu sợ càng khó kiểm soát hơn!

Cùng lúc đó, Sowon cũng nhíu mày nhìn theo bóng dáng Jungkook khuất dần cuối hành lang. Cô lặng lẽ đánh mắt sang RM, ngầm hoang mang về điều kinh khủng có thể xảy ra này!

Jeon Jungkook, em nghiêm túc sao?

Jeon Jungkook, em nghiêm túc sao?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ