"Jung Eunbi...".
Tiếng ô tô lăn bánh từ từ theo bước chân cô. Từ lúc rời bệnh viện đến giờ cũng đã 30 phút, Eunha chỉ đi bộ dọc con đường vắng, dù cậu khuyên thế nào cô cũng không nghe.
Trời bỗng chốc đổ mưa. Jungkook sợ hãi dừng xe lại, lấy một chiếc dù che giúp cô. Eunha cũng ngừng lại, cô khuỵa xuống đất, ngước lên nhìn trời thống khổ. Lần trước, khi xảy ra sự việc ấy cũng là một ngày mưa. Bây giờ thân phận của cô đã bị bại lộ, cơn mưa một lần nữa "nhấn chìm" cô.
"Nghe lời anh, lên xe đi!".
Cơ thể ướt đẫm của cô khiến cậu đau lòng. Không thể chịu được nữa, cậu khiêng cô lên vai, đặt cô vào băng ghế sau rồi khóa chặt cửa.
"THẢ EM RA!".
Eunha vội vàng đập cửa, tiếng khóc ai oán của cô khiến tim cậu đau đớn. Nhưng vì sức khỏe của cô, cậu buộc phải làm vậy.
Jung Eunbi, em còn anh ở đây mà!
~~~~~~~~~~
"Tổng giám đốc!".
Người trợ lý đi đến thông báo tình hình nhà họ Jung cho Simon. Gương mặt anh không chút biến sắc, mơn trớn gương mặt Eunha trên tấm hình.
"Cô ấy thế nào rồi?".
Người trợ lý chần chừ một chút rồi đáp lại.
"Đã được Jeon Jungkook đưa đi. Bộ dạng của họ thật sự không đơn giản!".
Simon nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Chuyện đã đến mức này thì anh không cho phép bản thân có một chút do dự nào hết! Eunha đã lựa chọn từ bỏ anh, từ bỏ đi những công sức anh gầy dựng cho mối quan hệ của họ. Cô đã tuyệt tình như vậy thì anh sẽ không để cô toại nguyện!
Dù em có hận anh hơn nữa thì cuối cùng em cũng sẽ nhận ra, người bảo vệ em chỉ có thể là anh!
~~~~~~~~~~~
Từ lúc trở về nhà đến giờ, Eunha co ro một mình một góc, cũng chẳng buồn thay bộ đồ ướt trên người. Bộ dạng của cô tuy khiến Jungkook đau lòng nhưng vì liên quan đến sức khỏe, cậu không thể để yên được. Jungkook thật nhanh bế cô đến phòng tắm. Khi bình tâm trở lại, Eunha thấy mình ngồi trong bồn nước đã được xả đầy. Jungkook không nói gì gỡ cúc áo trên cổ cô, bàn tay của cậu lướt qua làn da, mang theo sự nóng rực gần như đốt cháy cô.
Eunha hoang mang chặn lại "Anh... làm gì vậy?".
Jungkook vẫn không có dấu hiệu dừng lại khiến cô càng sợ hơn. Cô giữ chặt bàn tay cậu, hét lớn.
"EM SAI RỒI! EM SAI RỒI!".
"... Em không dám nữa đâu!".
Vẻ mặt hối lỗi của cô cộng thêm cặp mắt sưng húp khiến cậu càng thêm xót xa. Cậu giữ lấy cằm cô, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.
"Em là người con gái rất quan trọng đối với anh. Cho nên... không cho phép em hành hạ bản thân như vậy!".
Eunha nhẹ nhàng gật đầu. Cô không nhận ra lúc này, khi bộ quần áo ướt đẫm dính sát lên cơ thể tuyệt mỹ của cô, ánh mắt cậu bỗnh tối sầm.
Jungkook hắng giọng bước ra "Tắm nhanh rồi ra ngoài! Em cần phải ăn chút gì đó!".
Cánh cửa đóng lại, Eunha trườn mình xuống làn nước ấm. Cô vỗ vỗ vầng trán, đau đớn nhớ lại lời mẹ cô nói lúc nãy.
Thì ra cô là đứa con hoang! Thì ra... cô không phải Jung Eunbi gì hết! Thì ra cô... xuất thân từ cô nhi viện!
Thì ra cô đáng thương như vậy! Thì ra... những thứ cô nhận được từ trước đến giờ đều không phải của cô! Thì ra... cô chỉ đang mơ, hiện tại đã tỉnh lại nên mọi thứ đều trở thành hư vô!
Cốc cốc cốc!
Eunha vội rửa lại khuôn mặt sưng húp, cười tươi trước gương.
Chẳng phải cô còn Jungkook và Gfriend nữa sao?
"Ra ngay đây!".
Jungkook đón cô ngoài cửa với cái ôm ấm áp. Không những thế, họ còn giữ nguyên hành động ấy mà "lết" đến bàn ăn.
"Cháo?".
Eunha bĩu môi nhìn cậu "Kẹo quá đó nha!".
Jungkook làm bộ vô tội "Không phải anh không muốn nấu sơn hào hải vị cho em, chỉ tại... em nhìn xem. Mới đi mưa về, còn phải uống thuốc nữa, nên ăn cái gì tốt cho tiêu hóa một chút!".
Eunha thở dài ngồi vào bàn "Vâng vâng! Cái gì anh nói cũng đúng hết!".
Cô nếm thử một muỗng rồi tập trung ăn hết tô của mình. Jungkook quan sát cô hồi lâu. Có lẽ cô đang gắng gượng, cậu có thể hiểu được tâm trạng lúc này của cô.
Liệu sau lưng cậu, cô có khóc không, có làm gì dại dột không?
"Jung Eunbi!".
Eunha dừng ăn, ngước mắt ngạc nhiên lên nhìn cậu.
"Tối nay ngủ với anh!".
Ể??? Cuối cùng thì anh cũng lộ nguyên hình rồi sao Jeon Jungkook?
Eunha đặt tay làm dấu X trước ngực khiến Jungkook giật mình. Cậu nhíu mày, cố giải thích cho hành động của cô.
Cái gì? Cô nghĩ cậu là hạng người gì chứ?
"Thôi không có gì. Em ngủ một mình đi!".
Jungkook lắc đầu thở dài. Người nghĩ gì nói đó như cậu luôn phạm phải một sai lầm, khiến đối phương bất giác hiểu lệch ý.
Sau khi trông thấy cô uống thuốc, cậu mới yên tâm trở về phòng. Cửa phòng cô sắp khép lại cũng là lúc cậu gọi lớn.
"JUNG EUNBI!".
"Hãy luôn nhớ rằng em còn có anh. Bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào anh. Hiểu chưa?".
Eunha mỉm cười gật đầu. Cô khép cửa lại rồi leo lên giường nhắm mắt.
Phải! Thật may mắn vì em đã có anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 1)
Fanfiction[07] - eunha0503 Sẽ thế nào nếu vận mệnh của một nhóm nhạc lại phải dựa vào một cuộc hôn nhân chỉ định? Sẽ thế nào nếu từ ban đầu, mục đích hai người "cưới nhau" chỉ để đối phó dư luận? Hãy đón đọc fic của au ❤❤❤!