Chương 5: Quan tâm?!

1.6K 78 38
                                    

Đường Ngạn lắc đầu nhìn Mẫn Di rồi đi một mạch vào trong bếp, một lúc sau anh ta đi ra với một hộp cứu thương trên tay. 

Đột nhiên Đường Ngạn ngồi thụp xuống, mắt nhìn vết thương trên chân cô, còn tay thì lấy đồ sơ cứu ra.

Lúc này Mẫn Di mới để ý trên chân mình có vết thương, chẳng trách nãy giờ thấy đau đau. 

Lúc nãy vì sợ Đường thiếu phát hiện cô đi vào chỗ cấm kị nên cô cố gắng chạy thật nhanh, thế nên vết thương này cũng là do vấp ngã mà ra.

Đang mải suy nghĩ nên Mẫn Di không để ý đang có vài ánh mắt rất ngưỡng mộ nhìn cô.

Nếu xét ra một người chưa bao giờ tự băng bó vết thương cho mình như Đường Ngạn mà hôm nay lại đang ở đó băng bó vết thương rất cẩn thận cho một cô gái không quen biết thì đúng là chuyện lạ!

Đường Ngạn đứng dậy, cầm hộp cứu thương lên, nói qua loa: "Xong rồi! Sau này đi đứng tử tế chút, ở chân có sẹo sẽ không đẹp đâu!" 

Mặc dù là lời nói qua loa nhưng mà sao nghe lại ngọt quá vậy?! Cái này có tính là quan tâm không?

Mẫn Di! Tỉnh lại! Đừng tự mình đa tình! Với cái thân phận này mày căn bản sẽ không bao giờ với tới được đâu!

Mẫn Di tự vỗ vỗ mặt mình liền cảm thấy tỉnh táo hơn. Lúc này cô mới để ý mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô. Hửm? Nhìn ghê vậy? Chẳng lẽ cô làm gì sai sao?

Mẫn Di gãi gãi đầu, cố gắng phớt lờ những ánh mắt đó đi về phía sofa, ngồi xuống. Đột nhiên ở trên lầu truyền đến một tiếng hét của phụ nữ. 

Cô nghi hoặc nhìn lên trên lầu, cuối cùng vì quá tò mò nên Mẫn Di đã lên trên lầu từ lúc nào không hay.

Cô chỉ thấy cánh phòng của Đường Ngạn mở toang, bên trong, thân thể người phụ nữ  không chút máu ngã phịch xuống đất, ở cổ còn có vết răng kinh dị.

Sau đó cô cũng chỉ nghe được Đường Ngạn nói: "Đụng vào cấm kị của tôi chỉ có một con đường đó là chết!"

Toàn thân Mẫn Di run rẩy, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngó đầu vào bên trong. Hóa ra Đường Ngạn nói câu đó với một người phụ nữ.

Người phụ nữ kia nhìn thật quen, như thể cô đã gặp ở đâu rồi thì phải!

Chẳng lẽ người phụ nữ đó là Huyên Du? Cô và Huyên Du là bạn của nhau từ nhỏ nhưng lâu lắm rồi cô không còn gặp cô ấy nữa, không ngờ hôm nay gặp lại, lại đúng vào tình cảnh này!

Bạn từ nhỏ đang gặp nạn dù sợ đến mấy nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu!

Mẫn Di chạy thẳng vào phòng, đúng lúc Đường Ngạn đang định động thủ, cô theo phản xạ hét lên: "Đừng mà!"

Động tác của Đường Ngạn dừng lại, anh quay lại nhìn cô, môi mỏng khẽ mím lại, thanh âm khàn khàn vang lên: "Ra ngoài!"

Mẫn Di vẫn cố chấp không chịu đi: "Xin anh đừng làm hại cô ấy!"

Lúc này nhiệt độ xung quanh giảm đến mấy độ, gương mặt điển trai của Đường Ngạn vẫn lạnh tanh không cảm xúc nhìn Mẫn Di, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tôi nói em đi ra ngoài!"

---

Ú òa~ Có ai còn nhớ truyện này không?







Nô Lệ Của Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ