Chương 4: Đường thiếu...anh ta uống lộn thuốc à?

2.2K 89 18
                                    

Mẫn Di khẽ nhíu mày, ở trong này lại có một cô gái sao?

Suy nghĩ một hồi cô cũng bước vào, cô gái kia vẫn luôn lẩm bẩm nói gì đó. 

Mãi sau khi không cảm thấy người này có hại cho mình, cô gái kia mới ngồi dậy cố gắng nhìn người trước mặt mình. Cô gái này sao lại tìm được mà vào đây? Chẳng lẽ cũng bị Đường thiếu bắt đi ư?

"Xin chào! Tôi là Mẫn Di!" 

Cô gái kia gật nhẹ, khó khăn nói: "Xin chào...Tôi...Cứ gọi tôi...là Đề Nhiên!"

Thấy Đề Nhiên có biểu hiện muốn uống nước, Mẫn Di liền đi lấy nước giúp.

Uống nước xong, Đề Nhiên cũng thấy khá hơn nhiều! 

"Sao cô lại vào được đây?"

"À" Mẫn Di gãi đầu, bắt đầu kể một mạch vì sao mình lại tìm vào được chỗ này.

Đề Nhiên nghe xong cũng hiểu được vài phần: "Cô cũng bị Đường thiếu bắt?"

"Đúng vậy!" Mẫn Di chán nản gật đầu.

Mẫn Di nhìn kĩ lại những vết thương trên người của Đề Nhiên không khỏi cảm thấy đau lòng, cô khẽ hỏi: "Cô làm sao lại bị như này?"

Đề Nhiên thở dài một hơi, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện.

Nghe xong Mẫn Di tự nhiên cảm thấy không rét mà run. Mẹ nó! Cái tên Đường thiếu này đúng là không phải con người mà!

Đề Nhiên chỉ phạm một sai lầm nhỏ đã bị như này, nếu mà phạm phải cấm kị của hắn thì cô không biết hắn sẽ làm gì nữa!

A đúng rồi! Lúc nãy người giúp việc ở Thượng Viên có nói với cô, Đường Thiếu nghiêm cấm bất cứ ai cũng không được đi vào con đường nhỏ ở vườn hoa!

Mẹ nó! Chết cô rồi! Thôi kệ đi đằng nào chẳng vào rồi!

Mẫn Di nắm nhẹ lấy bàn tay run rẩy của Đề Nhiên, giọng chắc nịch: "Cô yên tâm ta sẽ giúp cô ra khỏi đây!"

Đề Nhiên nhìn thẳng vào mắt Mẫn Di, trong đó toàn là sự chắc chắn. Cô không biết cô gái này có làm được hay không nhưng cô lại có sự tin tưởng với cô gái này!

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Mẫn Di lại phải rời đi. Chào tạm biệt Đề Nhiên xong cô khẽ hít một hơi sâu rồi lại đi theo con đường ra ngoài.

Lạ thật! Sao cô cứ cảm thấy con đường về nó cứ ngắn ngắn sao ý nhỉ?

Sau khi ra khỏi con đường Mẫn Di nhanh chóng đi vào trong biệt thự, lúc này mùi thức ăn ở bếp đang bay ra cả phòng khách.

Ngửi thấy mùi thơm bụng cô khẽ kêu. Hừ! Kêu gì mà kêu! Giờ cô mới thấy đúng là cô giống con heo thật...!!!

Đúng lúc này Đường Ngạn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Mẫn Di đang đứng ở giữa phòng khách liền chạy nhanh đến, tay để lên vị trí tim làm dáng vẻ như bị mũi tên tình yêu bắn vào, nói: "Ai da~ Cái tên kia lại dẫn một mỹ nhân về nha~! Đẹp quá đi!"

Mẫn Di: "..." Đường thiếu...anh ta uống lộn thuốc à?







Nô Lệ Của Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ