Chương 12: Tôi biểu hiện như này mà vẫn chưa đủ rõ ràng?

725 33 18
                                    

Mẫn Di vận động não cố gắng tìm ra câu trả lời thích hợp nhất để giải thích cho tình huống hiện tại - tại sao cô lại đang nằm trong lòng đại yêu nghiệt Đường Ngạn?

Cho dù nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần thì tất cả đều là không có khả năng!

Đang suy nghĩ miên man Mẫn Di bỗng cảm thấy người trong lòng mình động đậy, tim cô "thịch" một tiếng. 

Chết rồi! Đại yêu nghiệt đã tỉnh! Cô nên giải thích tình huống này như nào? Nói là anh ta tự mình bám dính lấy cô hay là bảo là cô ngủ mơ nên đem anh ta làm gối ôm?

Mẫn Di hít sâu một hơi ổn định tinh thần, đằng nào cũng chết thôi thì cứ nhận lỗi trước vậy!

Sắp xếp câu từ một lúc, Mẫn Di mới mở miệng: "Chuyện đó...Xin lỗi, tôi tưởng..." Chưa nói được hết câu Đường Ngạn đã xoay người, nằm đè lên người cô.

Sau đó, Đường Ngạn không một chút do dự cúi xuống, phủ môi lên môi cô.

Mẫn Di trợn trừng mắt, cô dùng sức cố gắng đẩy người trên mình ra. Dường như lực đẩy của cô đối với hắn không hề hấn gì mà còn càng làm cho hắn ham muốn nhiều hơn. Nụ hôn càng ngày càng trở nên mãnh liệt, dường như là muốn đem cô nhập vào cốt tủy.

Đến khi cô hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn này thì Đường Ngạn lại từ từ dừng động tác. Hành động này của hắn làm Mẫn Di lầm tưởng hắn đã buông tha cô.

Mẫn Di vội vội vàng vàng đẩy người bên trên ra, đi xuống giường. Nào ngờ Đường Ngạn nhanh chóng cầm được tay cô kéo lại, lại một lần nữa đè lên người cô.

Mẫn Di phát hoảng, cô vừa cố gắng vùng ra khỏi vùng ra khỏi vòng tay hắn vừa nói: "Đường Ngạn! Anh bị làm sao vậy? Không phải là bị mộng du chứ?"

Đường Ngạn một tay giữ chặt tay cô đưa lên đỉnh đầu, một tay nâng cằm cô lên để cô đối diện với mình: "Em có thấy tôi giống như đang mộng du không?"

Mẫn Di: "..." Ừ ha! Ban ngày làm gì có mộng du?

Thấy gương mặt đang nghệt ra của cô, Đường Ngạn cười khẽ một tiếng, từ từ buông lỏng tay cô rồi lại cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại hơi sưng đỏ. Lần này lại là một nụ hôn nhè nhẹ mang theo cưng sủng. Nụ hôn dần dần di chuyển từ môi xuống đến cổ rồi đến xương quai xanh xinh đẹp. 

Thấy hắn càng ngày càng hôn xuống dưới, Mẫn Di vội lấy tay ngăn lại không cho hắn tiếp tục: "Anh định làm gì?"

Đường Ngạn nhìn cô, cất giọng khàn khàn: "Tôi biểu hiện như này mà vẫn chưa đủ rõ ràng?"

---

Lần đầu viết H nên nhẹ nhàng? Hừmmmmm -.-



Nô Lệ Của Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ