Chương 9: Sợ hãi!

1K 61 10
                                    

Gọi mãi mà cô cứ đứng lì ngoài đấy Đường Ngạn thở dài một hơi đi ra rất tự nhiên nắm lấy tay cô mà kéo vào.

Mẫn Di ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt vẫn đang kéo mình đi, sự rung động vừa bị gạt đi liền quay trở lại. 

Đến lúc phản ứng lại thì Đường Ngạn đã đưa cô vào giữa vườn hoa luôn rồi!

Đúng như lời đồn vườn hoa quả thực rất đẹp!  Vẻ đẹp của nó không phải kiểu thanh tịnh, nhẹ nhàng mà là kiểu huyền bí lạ kì - một kiểu vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt!

"Đẹp không?" Đường Ngạn đột nhiên quay sang hỏi cô.

Mẫn Di thành thực gật đầu: "Rất đẹp!" Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao có nhiều lời đồn đáng sợ về vườn hoa như thế mà vẫn có rất nhiều người muốn vào xem rồi.

"Tôi rất thích đến đây có lẽ vì chỉ có ở đây chính bản thân mới có thể hòa nhập với thiên nhiên!" Giọng nói trầm ổn của Đường Ngạn vang lên cắt đứt những suy nghĩ linh tinh kia của cô. Mẫn Di quay lại bắt gặp ngay lúc Đường Ngạn đang nhìn xa xăm về phía trước, khóe môi nhếch lên để lộ một nụ cười dịu dàng, nho nhã.

Trong một khắc cô bị nụ cười đó hấp dẫn ánh nhìn, trái tim đột nhiên đập càng mãnh liệt. 

Đường Ngạn thu lại nụ cười, quay sang nhìn cô liền bắt gặp cô đang nhìn mình đắm đuối liền lên tiếng trêu trọc: "Tôi biết tôi rất đẹp trai, em cũng không cần nhìn quá đắm đuối quá đâu!"

Mẫn Di ho khan, nhanh chóng di chuyển tầm mắt qua những bông hoa xinh đẹp. Bị người khác bắt gặp mình đang nhìn họ đúng là quá xấu hổ mà! Đã thế cô còn nhìn một cách đắm đuối nữa chứ! Thật muốn độn thổ luôn mà!

Vì muốn phớt lờ đi sự việc vừa rồi Mẫn Di tự động đứng cách xa hắn một chút, chuyên tâm vào ngắm hoa. Ở đây quả thực rất tuyệt vời, gió nhẹ nhàng thổi từng cơn làm lay động những bông hoa rực rỡ màu sắc, bức tranh thiên nhiên nhờ thế mà càng sinh động hơn.

Vốn là đang hòa với thiên nhiên đột nhiên không hiểu sao Mẫn Di lại cảm thấy lạnh hết gáy, sát khí cứ từng đợt từng đợt đổ xuống vây quanh cô.

Cô nhìn sang bên cạnh thấy Đường Ngạn đang nhíu mày, gương mặt tối sầm lại. Không khí đột nhiên giảm xuống mấy chục độ, cảm giác không khác gì đang ở Bắc Cực!

Còn đang định hỏi xem Đường Ngạn làm sao thì hắn đã lạnh lùng lên tiếng: "Ai cho em vào đây?"

"Tôi... Anh đưa" Chưa kịp nói hết "Anh đưa tôi vào mà" thì hắn đã ngắt lời: "Ra ngoài!"

Thấy cô vẫn đang ngẩn người đứng đấy, hắn nắm chặt tay, không kiềm chế được mà lớn tiếng: "Em bị điếc sao? Tôi nói ra ngoài!"

Đột nhiên bị hắn quát, Mẫn Di run bần bật, nhấc đôi chân tê vì đứng quá lâu bước chầm chậm ra ngoài.

Mẫn Di cứ bước đi, cô không dám quay đầu hay dừng lại vì cô sợ...sợ hắn sẽ mất khống chế mà sẽ làm ra điều gì đó khủng khiếp! 

Nhưng trớ trêu thay vườn hoa của Thượng Viên rất là rộng, đó là còn chưa kể có rất nhiều ngã rẽ, cứ đi như này cô sợ đến tối cũng sẽ không tìm được lối ra mất!

Xế chiều, Mẫn Di vẫn chưa thể tìm được lối ra. Cô vừa chạy vừa gọi tên hắn nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không im lặng đến quỷ dị.

Mẫn Di ngồi xuống bên cạnh cây phong lá đỏ, bất lực nhìn trời chuyển tối. Sự im lặng, thêm cái lạnh về đêm bao trùm cả không gian khiến cô vừa run rẩy vừa sợ hãi.

---

Hello! Xin lỗi vì hôm qua không thể lên wattpad viết truyện và chúc mừng năm mới mọi người được! Vậy nên hôm nay Mốc bù cho nè! Mọi người năm mới vui vẻ nha! Happy New Year! 



Nô Lệ Của Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ