Chương 13: Tặng một bé mèo

526 21 16
                                    

Mẫn Di không dám cử động, đầu không ngừng suy nghĩ linh tinh.

Cái tình huống chết tiệt gì đây? Đường Ngạn có hứng thú với cô á? Chứ không phải hắn bị gay à? 

Hay là hắn đang đói, muốn hút máu cô? Đúng, chắc chắn là như vậy! Ngoài lí do này cô không còn tìm được lí do nào hợp lí hơn nữa.

Mẫn Di nhìn chằm chằm Đường Ngạn, dè dặt mở miệng thương lượng: "Đường thiếu này, hay là anh để cho tôi ăn sáng trước rồi anh mới hút máu tôi có được không?" Chưa ăn sáng mà đã bị hút máu là đi đời luôn đó. Tất nhiên là Mẫn Di không dám nói nốt vế sau.

Đường Ngạn nghe cô nói mà ngơ cả người. Cái cô ngốc này nghĩ linh tinh đi đâu rồi? Ai nói với cô anh muốn hút máu thế? Ông đây là đang muốn "làm thịt" cô!

Đường Ngạn mất hứng, ngồi dậy, đuổi Mẫn Di ra ngoài: "Ra ngoài! Cô đi ra ngoài mà ăn cái bữa sáng gì gì đấy của cô đi! Nhớ ăn thêm nhiều ra củ quả để thông minh hơn đi!"

Mẫn Di ngu ngu ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, đến khi cô hồi phục lại tinh thần thì mình đã bị đá ra khỏi cửa rồi. Đằng sau vang lên tiếng "sầm" cực mạnh, đủ biết người trong kia tức giận như nào.

Thế là thương lượng xong rồi? Nhưng sao trông anh ta tức giận thế? Cứ như cô chọc phải mười tám đời tổ tông của anh ta vậy.

Mẫn Di xuống dưới nhà, làm vài thủ tục vệ sinh cá nhân đơn giản rồi đi vào tự mình làm bữa sáng.

Sau khi ăn sáng xong, cô ra ngoài dạo một vòng thì đột nhiên thấy một cục bông trắng trắng tròn tròn hướng về phía mình mà chạy đến.

Mẫn Di nhìn kĩ lại, hóa ra cục bông kia là một con mèo munchkin đáng yêu. Cô ngồi xuống, ẵm con mèo lên, mèo con có vẻ rất thích thú còn lè lưỡi ra liếm liếm mặt cô.

Mẫn Di cứ tự nhiên mà ôm mèo vào nhà, đúng lúc thấy Đường Ngạn đi xuống liền hỏi: "Đường thiếu, con mèo này là của anh à?"

Đường Ngạn gật đầu, nói: "Tặng cô đấy!"

"Tặng tôi?" Mẫn Di cảm thấy tai mình bị hỏng thật rồi! Đường thiếu lạnh lùng như băng mà lại mua con mèo đáng yêu như này về tặng cô á?

"Không cần cảm ơn, chẳng qua tôi thấy nó bị bỏ lại ở ven đường, trông hơi tội nên mang về cho cô nuôi thôi!" 

Mẫn Di nghi ngờ nhìn anh, tỏ vẻ không tin lắm. Sao ai lại ngốc đến nỗi đi bỏ một con mèo dễ thương như này, đấy là còn chưa nói giống mèo này không phải là rẻ đâu. Anh ta tưởng cô không biết gì à?

Đường Ngạn bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của cô, đi vào bếp. Tất nhiên là anh sẽ không nói mình "nhặt" ở tiệm thú cưng ven đường về rồi.

Mèo con rất thích quấn người, Mẫn Di đi đâu là nó theo đấy, cô đặt cho nó một cái tên là Tiểu Bạch.

Từ khi có Tiểu Bạch, trong nhà cảm giác ấm áp lên hẳn, khẩu phần ăn cũng tăng lên 1 phần. Mẫn Di rất thích cùng Tiểu Bạch nằm cuộn tròn trên ghế xem tivi. Đôi khi mải mê xem đến mức Đường Ngạn phải đi ra gọi cô mới vào ăn cơm. 

Nhìn một người, một mèo ở trên sofa, Đường Ngạn đột nhiên lại cảm thấy cuộc sống cứ như thế này thật ra cũng rất tốt. 

---

Xin chào mọi người! Tôi đã trở lại! Tiếp tục hoàn thành truyện này, quãng đường sau xin được mọi người chỉ giáo!





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nô Lệ Của Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ