Chương 3: Cái này không phải là đang ví cô với con heo sao?

2.6K 90 19
                                    

Quản gia Lý đi đến trước mặt cô, thấp giọng: "Tiểu thư, đồ ăn của cô xong rồi!"

"Cảm ơn bác!"

Mẫn Di đi theo quản gia Lý vào trong nhà bếp. Trong bếp tông chủ đạo đều là trắng đen, mang lại cho người ta một cảm giác ghê rợn đến lạ.

Khẽ liếc qua những món ăn ở trên bàn, mặt cô liền tối sầm. Mẹ nó! Đây là đang mở yến tiếc sao?

Những món ăn từ cao hương mĩ vị đến những món bình dân được xếp đầy cả bàn ăn dài.

Không đúng! Cái này không phải là đang ví cô với con heo sao?

Mẫn Di ngồi xuống bàn ăn, lấy đũa gắp thử một miếng thịt cho vào miệng, rồi thở phào một tiếng. May quá! Ăn được!

Thế là Mẫn Di cứ ngồi đó và ăn không ngừng nghỉ. Quản gia Lý đứng bên cạnh khẽ nuốt nước bọt. Nhìn cô gái nhỏ bé thế này mà ăn cũng tốt thật! Giờ mới hiểu ra tại sao vừa nãy thiếu gia đã kín đáo dặn ông là phải làm nhiều đồ ăn chút rồi!

Sau khi lấp đầy bụng cô quyết định thăm quan nơi này. Cô vừa mới hỏi một người giúp việc, người đó nói nơi này có tên là Thượng Viên!

Thượng Viên được xây dựng ở ngoài ngoại ô, khung cảnh rất đẹp, xung quanh lại có rất nhiều cây xanh và nhiều loại hoa khác nhau.

Thượng Viên là một trong những căn biệt thự rất khó mua. Vì vậy người nào mua được nó liền có tên trong danh sách những người giàu có nhất.

Mẫn Di bắt đầu đi thăm quan một lượt, vừa đi được một đoạn cô liền bị sự lộng lẫy của nơi này làm cho mù mắt. Cái này...cũng quá khoa trương rồi!

Đằng bên trái của Thượng Viên là một vườn hoa, đủ loại màu sắc. Nhưng mà ở giữa lại có một loại hoa màu đen!

Vì tò mò nên cô đi đến giữa vườn hoa, ở đó đúng thật là có vòng tròn hoa màu đen - là hoa hồng đen!

Nếu cô nhớ không nhầm thì hoa hồng đen tượng trưng cho sự cô đơn và lạnh lùng. Ừm! Rất đúng với người nào đó!

Mẫn Di ngồi ngắm hoa hồng đen một lúc rồi cuối cùng cũng chịu đứng dậy, lưu luyến rời đi. Ai da! Nếu cô mà còn ngồi nữa thì mặt trời cũng xuống núi luôn mất!

Sau vườn hoa có một lối nhỏ dẫn vào một nơi nào đó. Có vẻ như là tên kia rất quan tâm tới chỗ "hẻo lánh" này! Cái đường vào cũng không đọng lại một chiếc lá luôn!

Mẫn Di men theo lối nhỏ đi vào, con đường này không ngắn như cô nghĩ! Nó giống như không có điểm dừng...

Đi được một lúc lâu chân cô cũng bắt đầu mỏi. Ngồi thụp xuống vệ cỏ ven đường, cô lấy tay nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân.

Mẫn Di mệt mỏi nhìn con đường trước mắt. Cô cũng đi được một đoạn khá dài rồi bây giờ chẳng lẽ bây giờ lại quay về?

Đấu tranh một lúc cô cũng quyết định đi tiếp!

Cuối cùng đoạn đường đó cũng kết thúc, trước mắt cô bây giờ lại là một căn nhà kho tồi tàn, dây leo dại đã leo hết lên cả ngôi nhà.

Cô khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, cái này không phải là phiên bản mini của amazon đấy chứ?

Mẫn Di đứng trước ngôi nhà suy ngẫm, đã đến đây rồi thì đi vào thôi!

Trước đây cô cũng ở trong hội những người thích khám phá điều mới lạ và bí ẩn, vậy nên căn nhà tồi tàn này đúng là một sự lựa chọn không tồi!

Mẫn Di bước đến trước ngôi nhà, tay khẽ mở cửa ra. Trong nhà chỉ một màu tối om, ánh sáng nhanh chóng chiếu vào bên trong.

Trong nhà đồ đạc bị vứt lung tung, ở trên chiếc giường cũ kĩ có một cô gái đầu tóc rồi bù, mặc một chiếc đầm trắng, tay chân bị khá nhiều vết thương. Đặc biệt ở trên cổ còn có những vết cắn đang rỉ máu!

Cô gái đó nheo mắt nhìn theo hướng ánh sáng, khó khăn nói: "Làm ơn...làm ơn hãy...tha cho tôi!"

---

Nĭ hăo! Tớ viết truyện này rồi nè! Có một điều đó là tớ vẫn chủ yếu tập trung vào full truyện "Vợ À! Anh Muốn Máu!" nên truyện này sẽ ra chương mới lâu một chút nha~ Mọi người đọc truyện vui vẻ! <3 

Nô Lệ Của Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ