Chương 11: Nằm trong lòng đại yêu nghiệt?!

809 41 18
                                    

Mắt thấy thân hình nhỏ trước mặt ngã xuống, Đường Ngạn không màng mưa lớn chạy đến.

Lúc này sắc mặt Mẫn Di nhợt nhạt, thân thể lạnh lẽo, cảm giác không còn chút sự sống.

Đường Ngạn không dám chần chừ một giây nào nữa, vội vàng bế cô lên chạy đi. Chạy đến nữa đường, vì vấp phải khúc cây, Đường Ngạn theo đà ngã xuống. Theo bản năng anh ôm chặt người trong lòng lại, cả người làm lá chắn cho cô.

Cơn đau đớn truyền từ lưng đến, cộng thêm lại đang dầm mưa làm đầu óc anh trở nên mơ hồ.

Đường Ngạn vẫn cố gắng gượng dậy, anh cảm thấy cơ thể bé nhỏ trong tay mình sắp không chịu đựng được nữa rồi!

Đường Ngạn vừa chạy vừa chửi thề trong bụng, chẳng biết là do vội hay sao mà đến anh cũng không tìm thấy đường ra.

Xế chiều tại biệt thự.

Mẫn Di đang nằm trên giường, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Mới một tiếng trước thôi Đường Ngạn gọi hết tất cả các bác sĩ uy tín đến rồi lại đuổi người ta đi--

Nhìn cô không sao, sự lo lắng trong lòng anh mới lắng dần xuống. Có trời mới biết lúc đấy anh lo lắng tới mức nào.

Đường Ngạn thật không hiểu tại sao anh lại lo lắng cho cô như thế mặc dù hai người quen nhau mới được một thời gian.

Đến nửa đêm, Mẫn Di đột nhiên phát sốt, hai lông mày nhíu chặt, thở khó khăn.

Đường Ngạn đưa tay lên sờ trán cô nhíu mày. Sao lại nóng như vậy? Đường Ngạn với lấy điện thoại gọi một cuộc.

Một lúc sau, vị bác sĩ già đi vào, sau khi khám tổng quan ông nói: "Bệnh nhân là do dầm mưa quá lâu nên phát sốt, tôi kê ít thuốc cậu nhớ cho bệnh nhân uống đầy đủ!"

Đường Ngạn gật đầu, đi theo ông bác sĩ để lấy thuốc.

Cứ như thế Đường Ngạn ngồi chăm sóc cho cô, mấy ngày liền chỉ chợp mắt được một chút rồi lại  nhanh chóng tỉnh dậy.

Quản gia Lý thấy thế liền lên tiếng khuyên bảo: "Thiếu gia, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nay..."

Ông nói được một nửa thì thấy Đường Ngạn đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng, rồi mới nói nhỏ: "Đừng làm ồn, cô ấy đang ngủ!"

Quản gia Lý ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức thu lại vẻ mặt đó rồi bày ra bộ dạng như thường ngày. Ông lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Trong phòng, Đường Ngạn đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cô, trong mắt thoáng qua tia dịu dàng không dễ phát hiện.

Ba ngày sau.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào trong phòng, Mẫn Di mơ màng tỉnh lại. Cô khẽ nheo mắt thích ứng với ánh sáng.

Đột nhiên cả người nặng nặng, Mẫn Di theo phản xạ dịch ra một chút. Ai ngờ, cô bị một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lại.

Mẫn Di xoay người, đập thẳng vào mắt cô là gương mặt yêu nghiệt của Đường Ngạn. Còn chưa hết bất ngờ, Đường Ngạn vốn đang ngủ yên bỗng hừ nhẹ một tiếng, đầu cứ thế dụi vào...dụi vào cổ cô!!!!

Đậu xanh, rõ là cô đang chật vật ở trong vườn hoa cơ mà sao bây giờ đã nằm trong lòng Đường Ngạn rồi?

Nô Lệ Của Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ