Chương 29

2.8K 84 2
                                    

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên,giống như hòn đá nhỏ đánh vỡ ảo giác trong đầu cô.

Tiếu Quả Quả vội vàng rút tay về, lấy di động trong túi ra, là số lạ, chắc là đối tượng hẹn hò mà anh cô giới thiệu gọi tới.


Chàng thanh niên Phương Cảnh Xán vừa mới cùng mối tình đầu thắm thiết nói yêu đương, vừa nhìn di động kia hiện số lạ, lập tức hấp hối giống như bệnh nặng gần đất xa trời nhìn Quả Quả...

Tiếu Quả Quả đứng nhìn di động cũng không nói chuyện, cho tới khi tiếng chuông kết thúc, gọi cho anh mình, đem buổi hẹn tối nay từ chối.

Phương Cảnh Xán mắt thấy Quả Quả đem buổi hẹn gặp mặt từ chối đi, lập tức trong lòng lại dào dạt gió xuân lay động.

Tiếu Quả Quà cúp điện thoại nhìn anh, trong mắt dường như có điều gì đó không như bình thường, như bầu trời trong sáng sau cơn mưa, hơn rất nhiều, hỏi anh, "Còn đau không?"

Phương Cảnh Xán vừa mừng vừa lo, "Không đau nữa."

Tiếu Quả Quả lo lắng nói tiếp "Hôm nay anh bị thương, có phải là do xí nghiệp Phong Dương gây ra không? Bởi vì hạng mục kia...".

"Chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần lo lắng, việc này đã được giải quyết." Phương Cảnh Xán nói hai ba câu cho qua, khó có khi không khí tốt như vậy, anh không muốn vì chuyện này mà bị phá hỏng.

Tiếu Quả Quả biết ngày thường Phương Cảnh Xán không nghiêm túc nhưng lúc làm chính sự vẫn rất đáng tin, nếu lúc đó không phải do cô làm cho anh phân tâm, chắc cũngkhông bị thương như vậy, áy náy gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi."

Sau đó hai người liền không nói chuyện, Phương Cảnh Xán liên tục nửa muốn nói nửa thôi nhìn Quả Quả, không nói ra được, thấy Quả Quả cũng không nói chuyện, trong lòng gấp đến mức không chịu được, lúc trước Quả Quả còn nói ra lời thề son sắt muốn cùng mình nhất đao đoạn tuyệt, cả đời không qua lại với nhau, thật sự là khiến cho anh tức giận so với bị dao đâm khi nãy còn đau hơn. Bây giờ anh bị đam thật, cũng coi như là anh hùng cứu mĩ nhân đi, đã moi tim đào phế đến mức tổn thương dạ dày, cô ấy như thế nào mà không có phản ứng gì a?

Phương Cảnh Xán trong lòng đột nhiên có chút nhàn nhạt ưu thương, anh đã đem hết vốn liếng, triển khai toàn bộ công kích dụ dỗ một lần, cô nhóc này dưới tình huống như vầy lại có thể bình tĩnh như thế, chẳng lẽ anh thật sự già rồi sao?

Không biết trầm mặc bao lâu, Tiếu Quả Quả thay anh kéo kéo góc chăn, "Phương Cảnh Xán, anh để cho em suy nghĩ một chút, sáng sớm ngày mai em sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục."

"Được." Phương Cảnh Xán nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi của mình. Mặc dù không phải bị cảm động ào ạt tới đòi lấy thân báo đáp, nhưng ít ra cũng khiến cho Quả Quả thay đổi chủ ýlúc đầu, nguyện ý suy nghĩ lại một lần nữa.

"Vậy em đi về trước, ngày mai trở lại thăm anh, anh nghỉ ngơi cho khỏe".

"Ừ" mắt Phương Cảnh Xán như chú chó nhỏ nhìn chủ nhân Quả Quả rời khỏi phòng bệnh.

*

Rời khỏi bệnh viện, Tiêu Quả Quả đi về tiểu khu nhà mình, từ xa đã nhìn thấy dưới lầu nhà mình có một chiếc xe thể thao mới tinh màu trắng, bên cửa xe là một bóng người thân thuộc, dưới chân còn có đống tàn thuốc lá, dường như người kia đã đợi cô rất lâu.

Thẩm Nham nhìn thấy Quả Quả đi đến, ném điếu thuốc lá trên tay xuống, lấy chân di di, ngước mắt nhìn cô rồi nói, "Biết là gọi điện thoại cho em, em cũng không nghe, nên anh đành ở chỗ này chờ em."

"Có chuyện gì sao?"

Thẩm Nham mở cửa xe, từ trong xe lấy ra một phong bì màu trắng đưa cho cô.

Tiêu Quả Quả nhìn anh ta một cái, đem phong bì cầm lấy, mở ra nhìn, thấy bên trong là một xấp tiền mặt khá dày.

"Anh có ý gì?"

"Trước đây, tiểu Vi không cẩn thận làm hư dụng cụ phòng thí nghiệm, nghe nóilà em giúp cô ấy bồi thường." Thẩm Nham đáp lại, híp mắt nhìn biểu tình của Quả Quả.

Tiêu Quả Quả không chớp mắt, trực tiếpđem tay sờ sờ phong bì, số tiền khi ấy cô bỏ ra gấp ba số tiền trong phòng bì này, hỏi tiếp "Còn có việc gì khác không?"

Ánh mắt Thẩm Nham nặng nề hỏi: "Hôm nay em đã đọc báo chưa?"

Tiêu Quả Quả tự nhiên hiểu anh ta muốn nói gì, vẻ mặt bình thản hỏi lại, " Đã đọc, rồi sao?"

"Quả Quả, cho dù chúng ta không thể ở cùng một chỗ, anh cũng hi vọng em có thể sống tốt, không cần vì anh mà làm những việc tổn hại bản thân."

Tiêu Quả Quả lập tức hướng về phía cầu thang đi tiếp, quay lưng về phía Thẩm Nham phất phất tay, bây giờ ngay cả mỉa mai cãi cọ với anh ta cô cũng khinh thường làm.

Về đến nhà, Tiêu Mộ Bạch thật đúng là tri kỉ, cái gì cũng không hỏi cô, đáp lại cho cô một bữa ăn vô cùng ngon.

Tiêu Quả Quả cơm nước xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, ngồi xuống bàn tìm giấy bút nghiêm túc viết cái gì đó, một hơi viết xong lại gấp kín lại, sau đó tắt điện đi ngủ sớm.

Buổi tối hôm nay, cô phá lệ ngủ ngon vô cùng.

Sáng hôm sau tỉnh lại, thần khí thanh sảng, Quả Quả lười biếng duỗi eo, tiện tay mở điện thoại, hoảng sợ.

Nháy mắt, trên di động xuất hiện mấy chục tin nhắn, tất cả đều đến từ Phương Cảnh Xán.

Gửi nhiều tin nhắn như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Quả Quả vôi vàng mở đống tin nhắn từ dưới lên.

[Quả Quả, anh hối hận, không nên hiền lành để cho em rời đi, em vừa đi, anh liền hoảng hốt, tức ngực khó thở, còn buồn nôn.]

Nhìn thấy tin nhắn thứ nhất, Tiêu Quả Quả mặt đen như đáy nồi, hoảng hốt, tức ngực khó thở, còn buồn nôn, anh cho rằng anh đang mang thai sao?

[Quả Quả, sáng sớm mai em có đến đây hay không đến đây?]

[Quả Quả, không thì em hiện tại nói cho anh biết đáp án được hay không? Anh, anh cảm giác không đợi được đến ngày mai."]

[Nói anh anh biết đi, nói cho anh biết di, nói cho anh biết đi, nói cho anh biết bây giờ đi...]

[FULL] Càng Béo Anh Càng Yêu - An TựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ