Diệp Vi có cảm giác như là mình đang đứng ở vị trí cao nhất trên đỉnh núi, sau đó từ đỉnh núi mà rơi xuống, cứ như vậy mà bị bất ngờ nên cô ta không hề có chút phòng ngự nào rơi xuống một cách chật vật. Giây phút Tiếu Quả Quả được Phương Cảnh Xán ôm như bảo bối trong ngực che chở rời đi thì, tất cả những ánh mắt cực kì hâm mộ xung quanh cô ta đều hóa thành tráo phúng cùng những lời xì xào bàn tán tràn ngập đầu óc tô ta, gần như khiến Diệp Vi phát điên, cuối cùng trong đầu chỉ còn tồn tại ba chữ - - không cam lòng
Đúng vậy! Không cam lòng!
Từ lúc bắt đầu biết Quả Quả, cô không có một ngày ngầm đối nghich với cô ấy, không có môt ngày nào cảm thấy thế giới đối với cô ta tràn đầy bất công cùng phẫn hận, rõ ràng gia thế hai người không kém hơn bao nhiêu, Quả Quả lại có thể tận hưởng sủng ái vô hạn của một nàng công chúa, mà cô ta lại bởi vì thân phận con gái riêng chết tiệt, bị gia tốc bài trừ bên ngoài, cuộc sống chi tiêu kiết kiệm qua ngày, kết quả lại còn phải chịu bố thí của Quả Quả
Thời điểm đầu tiên nhìn thấy Trầm Nham, cô ta đã bị người đàn ông ôn nhu này hấp dẫn, vì sao một người đàn ông tốt như vậy lại muốn cùng một Tiếu Quả Quả mập mạp ở cùng một chỗ?
Diệp Vi tin tưởng rằng, hạnh phúc chính là mình tranh thủ được
Cô ta vắt óc tính mưu tìm kế, dùng hết mọi thủ đoạn, rốt cục có được Trầm Nham, đồng thời bởi vì đám cưới này, có cống hiến với gia tộc mà được tán thành công nhận.
Hôm nay, cô ta sắp cùng người đàn ông mình yêu đính hôn, cô ta có thể quanh minh chính đại đứng trước mặt mọi người, cô ta cho là mình rốt cục có thể được ước mơ hạnh phúc tha thiết bấy lâu... nhưng mà...Tiếu Quả Quả! Tiếu Quả Quả dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà có thể cùng Phương Cảnh Xán người đàn ông từ trước đến giờ cô ta cũng không dám nghĩ đến lại ở chung một chỗ, từng giây từng phút Tiếu Quả Quả xuất hiện, làm cho cô ta nhiều lần tâm tư này nọ ở trước mặt Quả Quả chật vật, nhìn như vậy thật buồn cười, thật đáng buồn
Không dám nghĩ....Vì sao cô ta không dám nghĩ đến?
Ngay cả Tiếu Quả Quả cũng có thể, cô ta có gì mà không dám nghĩ đến?
Hiện tại cô ta đã không còn là Diệp Vi trước kia, cô ta đường đường là đại tiểu thư Diệp gia, vô luận gia thế hay vẻ ngoài, bất kì điều gì đều không kém so với Quả Quả!
Vì sao mình phải treo cổ trên cây Trầm Nham này? Vì sao cô ta không thể theo đuổi cuộc sống tốt hơn?
Không được! nhân sinh của Diệp Vi mình không thể cứ dừng tại đây như vậy! Mình muốn đem mọi khuất nhục mà Quả Quả dành cho mình trả lại hết cho cô ta!
Diệp Vi hoàn toàn bị ý nghĩ ấy đầu độc.
Cô ta gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh chính mình đang khoác cánh tay Phương Cảnh Xán xuất hiện dưới ánh đèn flash trong trường hợp như thế...
"Hiểu lầm, là hiểu lầm, tôi nói rồi, chuyện này tôi không biết, mọi người còn không tin! Mọi người đi vào chổ ngồi đi!" Cha Diệp cho dù gặp sóng gió, cũng rất nhanh trấn định lại đón tiếp mọi người.
Nhưng mà, lúc này đại đa số tâm sự đều đến phía nhà cách vách kia, giờ phút này khó tránh khỏi một chút mất hết hứng thú của khách khứa
"Tôi nhớ cách vách hình như là nhà Tiếu gia?"
"Đúng là Tiếu gia, cô bé kia tôi đã thấy, buổi lễ trưởng thành tôi còn tham gia, chính là em gái bảo bối của truyền thông Hoa Thịnh tổng giám đốc Tiếu Mộ Bạch ..."
"A, Tiếu Mộ Bạch có chút bản lĩnh a! Em gái lớn lên có thể đặt lên Phương gia1"
"Cho nên mới nó, ông lăn lội cho tới hôm nay còn là một phó tổng nho nhỏ, mí mắt quá nhỏ bé. Muốn phụ nữ xinh đẹp không phải quá dễ dàng sao, bà xã có bộ dạng càng an toàn càng tốt! Lấy danh vọng cùng tiếng vang của Tiếu lão gia, Phương Cảnh Xán cưới cô gái này không mệt, cậu ta đã lăn lộn đến vị trí này, thứ thiếu không phải là tiền!"
"Nói cũng phải!"
...
*
Cách vách, thân gia lúc trước nay cùng nhà khác đính hôn, cao giọng bốn phía mời khách khứa, quả thực chả khác nào trực diện đánh vào thể diện Tiếu gia. Cha mẹ Tiếu vì thế cả một ngày trong lòng tích tụ không thôi, chỉ khi nghĩ đến con rể tương lai tối nay muốn tới nhà dùng cơm trong lòng mới có điểm trấn an
Lúc này đang bày đồ ăn ra, phía ngoài cửa có tiếng cạnh cạch.
Mẹ Tiếu trong phòng thúc dục một hơi " Quả Quả, con hỏi xem A Xán lúc nào thì tới!"
Đúng vậy, dưới miệng lưỡi nịnh nọt của Phương Cảnh Xán, mẹ Tiếu quyết đoán nâng cấp xưng hô từ đứa nhỏ Cảnh Xán thành A Xán đầy thân mật.
"Mẹ, anh ấy đã đến, nhưng mà..."
"Đến rồi sao! Mau vào!" Mẹ Tiếu vội vã đến cửa đón, sau đó nhìn thấy hai người bên cạnh cạnh hai đứa nhỏ thì lập tức ngây ngẩn " Hai vị này là..."
Mẹ Phương vẻ mặt có lỗi " Bà thông gia, thật xin lỗi, chưa nói một tiếng nào đã mạo muội tới đây quấy rầy."
Mẹ Tiếu rất nhanh liền kịp phản ứng, "Không sao không sao, mời vào, vào trong nhà nói chuyện! Ông nó, mau ra đây!"
Người một nhà giới thiệu với nhau hàn huyên sau ngồi xuống trên bàn cơm rảnh rỗi trò chuyện.
Nửa tiếng sau Tiếu Mộ Bạch quay trở lại, đầu tiên là liếc mắt nhìn Phương Cảnh Xán một cái, tiếp theo chào hỏi qua ba Phương, mẹ Phương, sau đó là cuộn tay áo đi vào phòng bếp làm thêm vài món ngon, mang lên bàn ăn
Cha mẹ Phương toàn bộ đều tán thưởng không thôi, Quả Quả vẫn cố gắng duy trì hình tượng, không để cho mình ăn quá nhiều mà trong lòng có chút chuyện muốn nói với Phương Cảnh Xán nên có chút ăn không thấy ngon
Mẹ Phương có chút lo lắng, thở dài "Ai, anh trai Quả Quả nấu nướng giỏi như vậy, tôi thực sự lo Quả Quả đến nhà chúng tôi ăn sẽ không quen, đừng để đến lúc đó bị làm cho đói mà thành gầy..."
Mẹ Tiếu liếc mắt nhìn khuê nữ nhà mình một cái "Chị nói đúng nha! Nó a, chính là thích ăn, anh trai lại không nhịn được nó quấn quýt, luôn cho con bé ăn ngon, bà nhìn xem bây giờ bị thành như thế..."
Nằm yên cũng bị ăn đạn, Tiếu Mộ Bạch lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ
Tiếu Quả Quả cắn cắn chiếc đũa, mẹ thân yêu, mẹ có thể không nói đến gốc gác con không?
Phương Cảnh Xán vốn nghĩ sẽ cam đoan sau này nhất định sẽ cố gắng đem Quả Quả dưỡng thành trắng trẻo mập mạp, nhưng mà sau khi nhìn Tiếu Mộ Bạch lại sinh nghẹn trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Càng Béo Anh Càng Yêu - An Tựu
General FictionTác giả: An Tựu Thể loại: Ngôn Tình Số chương: 56 Nguồn: cungquanghang Editor: Temo, Nyako, thuythuy2203 Truyện Càng Béo Anh Càng Yêu của tác giả An Tựu là một câu chuyện ngôn tình hiện đại của một cô nàng tròn trịa và một vị tổng tài bá đạo thích n...