Chương 48

2.5K 69 1
                                    

Người nào đó môi mỉm cười mà đáy mắt rõ ràng nổi lên gió lốc, Quả Quả nhìn thấy tình hình không ổn, lâp tức trở thành bộ dạng một trợ lý nhỏ bé, thuận theo nói "Khụ, anh tức giận? Đều là do trước đây em không hiểu chuyện viết loạn, khi đó nói ba chữ "Em yêu anh" dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy, thật sự không đảm đương nổi, lại nói đều là chuyện đã qua. Em nghĩ, Boss anh trí tuệ rộng rãi như vậy, chắc chắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận đúng không, cho nên em thoải mái để anh nhìn xem..."

Phương Cảnh Xán nghe xong cũng không thèm đáp lại một tiếng


Quả Quả từ từ đến gần một chút, cọ cọ, ôm cánh tay anh tiếp tục chân chó vuốt lông "Không nên tức giận được không?"

Phương Cảnh Xán hừ một tiếng, còn chưa nói chuyện nhưng mà vành tai anh dần dần đỏ, bởi vì cái tư thế này làm cho cánh tay anh rơi vào vao luồng mềm mại.....

Thấy Phương Cảnh Xán vẫn thờ ơ, trong khoảng thời gian ngắn Quả Quả cũng không biết làm như thế nào mới ổn, cuối cùng vắt hết óc suy nghĩ mới nghĩ được một biện pháp, lập tức dò hỏi "Cùng lắm thì...em tối nay ăn nhiều thêm một bát cơm?"

Phương Cảnh Xán trầm mặc vài giây, sau đó giơ ba ngón tay

"Anh có ý gì? Ăn ba bát cơm?" Quả Quả hỏi

Phương Cảnh Xán nói thêm một câu "Ăn nhiều hơn ba bát"

Quả Quả trong đầu hoàn toàn buồn bực, tính tính "Bình thường em ăn hai bát cơm, ăn nhiều hơn ba bát...tổng cộng là 5 bát a! Phương Cảnh Xán, anh cho em là cái thùng cơm sao?"

Gặp Quả Quả gần như tức đến lật bàn, Phương Cảnh Xán mới thoảng nhả ra "Thế thêm hai bát"

Quả Quả trán đầy gân xanh giật giật nói "Một bát, không thể nhiều hơn nữa!"

"Thành giao" Phương Cảnh Xán bĩu môi, bộ dạng như rất gắng gượng mới đáp ứng

Vẫm là thái độ nhu thuận không sai biết lắm, Quả Quả mới dè dặt cầm tất cả thư trong tay anh đặt vào họp, sau đó nhặt tờ giấy chuyển phát nhanh từ trong sọt rác lên xem xem, phần người gửi đi rõ ràng là tùy ý viết loạn

Quả Quả đang phỏng đoán rốt cục là ai kí gửi đến đây, mà lúc này tư duy của Phương Cảnh Xán hoàn toàn không cùng một mức độ với cô, vẫn như lúc trước nhìn chăm chú vào hộp thư tín kia, ủy khuất mím mím môi vẻ mặt lã chã chực khóc "Em cho tới bây giờ chưa viết cho anh một bức thư tình!!!"

Còn muốn tra đâu đâu...

Quả Quả thở dài " Nhưng.... ,được rồi tại sao em lại phải viết thư tình cho anh a?"

Phương Cảnh Xán nhanh chóng dịch mông sang một chút, nhét gối ôm vào trong lòng, buồn bực không lên tiếng.

Quả Quả đàng phải chuyển người đi tới "Vậy anh muốn thế nào đây?"

Phương Cảnh Xán liếc mắt nhìn cô một cái "Anh cũng muốn thư tình!"

Sớm đoán được sẽ như vậy, Quả Quả đành phải đáp ứng "Được được được, em sẽ viết cho anh, anh muốn như nào?"

Phương Cảnh Xán vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô "Muốn em viết cho anh một vạn chữ mới tha thứ cho em!"

"Một vạn chữ?! Anh làm như đang viết luận văn sao?" lúc này Quả Quả thật sự muốn nghẹn

Phương Cảnh Xán quay đầu đi "Không viết, quên đi!"

Quả Quả hung hăng nghiến răng kèn kẹt, thật muốn cắn cho anh một cái "Viết, viết viết! Em viết không được sao? Có phải như vậy anh sẽ không tức giận nữa?"

"Vẫn có chút tức giận..tức giận với bản thân mình, vì sao anh không gặp em sớm một chút!" Phương Cảnh Xán vẻ mặt thất bại lầm bầm

"Ách, sớm một chút gặp được em, anh cũng không hẳn nhất định sẽ coi trọng em.... chúng ta đúng lúc, gặp đúng người! Như vậy thật tốt a!" Quả Quả dựa vào vai anh, mỉm cười nói.

Nghe cô nói như vậy, quả nhiên trong lòng Phương Cảnh Xán thoải mái hơn nhiều, chỉ là nhớ lại nhìn cô ở cùng người đàn ông khác, trong lòng ghen tuông thế nào cũng không nhịn được "Những cái này là làm sao?"

Quả Quả trầm ngâm "Người kí gửi mấy món này chỉ có hai khả năng, không phải là Trầm Nham thì chính là Diệp Vi,... Chỉ là với hiểu biết của em với Trầm Nham, anh ấy sẽ không làm đến mức như này, việc này càng giống như phụ nữ làm..."

Trong mắt Phương Cảnh Xán lại bắt đầu nổi lên một bể dấm chua, không vui nói "Em rất hiểu cậu ta sao?"

Quả Quả xoa nhẹ tóc anh nói "Anh đừng có mẫn cảm như vậy được không? Em chỉ nói sự thật khách quan! Lại nói, chuyện này, có 8 phần không thoát khỏi liên quan đến anh!"

Phương Cảnh Xán vẻ mặt đầy vô tội "Cùng anh có quan hệ gì?"

Quả Quả nhìn anh từ trên xuống dưới, tạo hóa thiên vị cỡ nào mới cho người này khuôn mặt tuấn tú đến như vậy "Nếu như là Diệp Vi, mục đích của cậu ta chỉ có một..."

Phương Cảnh Xán vẻ mặt khó hiểu "Mục đích gì?"

Quả Quả trừng mắt liếc anh một cái "Đừng có ra vẻ ngốc nghếch với em"

Phương Cảnh Xán sờ sờ mũi "Khuôn mặt đẹp trai như vậy, mê người như vậy, người khác thích anh cũng không muốn a!"

Quả Quả "...."

Phương Cảnh Xán ôm lấy cô "Cục cưng, anh thề, bất kể là ai, muốn làm cái gì, tương lai bất kể xảy chuyện gì, cũng không thể khiến chúng ta tách nhau ra!"

"Vậy anh còn náo loạn với em..." Lại còn ba bát cơm với một vạn chữ

Phương Cảnh Xán danh chính ngôn thoại đáp "Anh chỉ là tranh thủ chút quyền lợi của mình"

*

Buổi tối, sau khi cùng Phương Cảnh Xán ăn đồ Nhật trở về, đi ngang qua cửa nhà Trầm Nham, Quả Quả mơ hồ nghe được dưới chân tường có người đang khóc

Thấy bóng người kia có quen mắt, cô thử thăm dò kêu một tiếng "Vú Trương?"

Vú Trương ngẩng đầu, nhìn thấy Quả Quả, vẻ mặt lập tức tràn ngập ủy khuất "Tiếu tiểu thư..."

"Bác ra ngoài có chuyện gì sao? Tại sao lại đứng một mình khóc ở chỗ này?" Quả Quả hỏi

[FULL] Càng Béo Anh Càng Yêu - An TựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ