Chương 47

2.9K 86 1
                                    

  Đến Tiếu gia, bạn nhỏ dễ thương hay nói ngọt Phương Nhạc Trừng được ba mẹ Tiếu nhiệt liệt hoan nghênh, tiểu mềm mại cùng quả cầu thịt cũng được yêu thích. May mắn trong khoảng thời gian này Tiếu Mộ Bạch đi công tác không ở nhà, nếu không hai vị phụ huynh sẽ vì thấy cậu nhóc múp míp này mà lập tức bị kích thích, khẳng định sẽ oán hận con trai mình tới hôm nay còn chưa cho bọn họ ẵm cháu trai, kết quả vẫn là trông cậy vào con gái có vẻ đáng tin.

Được vắng vẻ, Phương Cảnh Xán cũng không để ý, nhân cơ hội này vụng trộm chạy đi tìm bạn gái yêu dấu của mình

Quả Quả lúc này vừa tắm xong, đang trong phòng bôi kem dưỡng da, Phương Cảnh Xán tò mò cục cưng của mình đang làm gì vội vàng sấn tới, nhìn chăm chú người yêu mình đang bôi lên mặt lớp kem sền sệt màu xanh lá

"Đây là cái gì?"

"Mặt nạ ngủ, anh muốn không?" Quả Quả thuận miệng hỏi


Phương Cảnh Xán vội vàng gật đầu "Muốn"

Quả Quả đang chuẩn bị mở nắp chai lấy cho anh một chút, kết quả là Phương Cảnh Xán trực tiếp xán mặt lại gần, ở hai bên má cô cọ cọ, cọ bên phải rồi lại cọ bên trái, cọ cọ xong hai má thì lại dán môi mình vào môi cô, sau đó liền ì một chỗ không đi, ngậm từng chút hôn mút.

Nghe được tiếng hô hấp đối phương, lại nghe được tiếng đùa cười vui vẻ phòng khách, Quả Quả hai gò má đỏ bừng, hốt hoảng đẩy anh ra một chút "Đừng làm rộn..."

Quả Quả làm như không nhìn thấy, giúp anh lau kem mặt nạ xuống, thì thào tự nhủ " Anh cùng tiểu Trừng buổi tối ngủ như thế nào đây?"

Lời vừa dứt, cửa phòng đập thùng thùng thùng

Quả Quả "Mời vào"

Vừa tắm xong, Phương Nhạc Trừng mặc một bộ quần áo ngủ màu da cam in hình vịt con đứng trước cửa, giọng non nớt ngây ngô nói "Chị Tiếu, tối nay chị có thể ngủ cùng em không?"

"Đi qua một bên, bà xã của chú đương nhiên là ngủ cùng chú!" Phương Cảnh Xán chắn ngang giống như đem Quả Quả ôm vào trong ngực, giọng nói ghét bỏ.

Phương Nhạc Trừng thấy thế kéo kéo góc áo Quả Quả đáng thương hỏi "Chị Tiếu, em sợ bóng tối!"

Quả Quả lập tức mềm lòng "thật vậy sao, như vậy..."

"Quả Quả, em đừng nghe thằng nhóc nói lời ma quỷ!" Phương Cảnh Xán nói xong, vẻ mặt khinh bỉ, chỉ chỉ ngón tay chỏ vào cậu bé "Lấy lý do cũ rích này, chú hai con đã sớm dùng qua rồi biết không?"

Quả Quả "..." Thật đúng không biết xấu hổ nói người a!

Phương Nhạc Trừng dễ thương "Chị Tiếu..."

Phương Cảnh Xán ai oán "Quả Quả..."

Quả Quả trầm ngâm trong chốc lát, hỏi "Hai người, ai cũng không muốn ngủ một mình đúng không?"

Hai người đồng loạt gật đầu

Quả Quả "Như vậy thật tốt, hai người ngủ chung đi! Em đi chuẩn bị phòng khách!"

Phương Nhạc Trừng "..."

Phương Cảnh Xán "...."

Một lớn một nhỏ nhìn nhau đầy chán ghét, theo sát Quả Quả vào phòng khách

Quả Quả dọn chăn màn xong, sau đó điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp "Xong rồi, có thể ngủ"

Phương Nhạc Trừng leo lên giường, chui vào chăn, chớp chớp đôi mắt đen to tròn như quả nho nhìn cô "Chị Tiếu, em mỗi buổi tối phải nghe kể chuyện mới ngủ được"

Quả Quả làm gì có chuyện cổ tích, đành phải nhìn sang Phương Cảnh Xán bên cạnh, liếc mắt một cái cầu xin sự giúp đỡ

Phương Cảnh Xán ngồi lên giường, bừng bừng hưng phấn nói, "Anh cũng muốn nghe!"

Quả Quả "..." Nên biết không nên trông cậy vào người này mà

"Cái kia, tiểu Trừng, em bình thường thích nghe chuyện gì?" Quả Quả hỏi

Phương Nhạc Trừng đáng yêu nói " Chuyện của chị Tiếu em đều thích"

Phương Cảnh Xán bĩu môi "Quỷ nịnh bợ..."

Quả Quả gãi gãi đầu một cái "Truyện cổ Grimm được chứ? Chuyện cô bé quàng khăn đỏ đã nghe chưa?"

Phương Nhạc Trừng nhu thuận nói " Có thể, tiểu Trừng chưa từng nghe qua ~"

Vì thế Quả liền ngồi ở mép giường, dựa vào trí nhớ bắt đều kể cho bạn nhỏ Phương Nhạc Trừng nghe chuyện cổ tích " Ngày xưa, có một cô bé rất đáng yêu, ai thấy đếu yêu mến, nhưng người yêu quý cô bé nhất là bà nội. Một lần bà nội đưa cho cô bé một cái khăn quàng bằng nhung tơ màu đỏ..."

Ngồi ở mép giường bên kia, Phương Cảnh Xán nhếch mép một cái, chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ? Tiểu tử kia chỉ sợ thật đúng chưa từng nghe qua, mỗi lần anh muốn thể hiện đúng chức danh chú hai này, tốt bụng muốn kể chuyện cổ tích cho nó nghe, tiểu tử này liền giống hệt người cha cao quý lãnh diễm của nó, nhìn anh nói "Chú hai, chú thật ấu trĩ, cháu sớm đã trải qua cái tuổi nghe chuyện cổ tích rồi!" đem anh tức giận muốn chết, lúc này trước mặt Quả Quả lại giả vờ ngốc nghếch, muốn tranh thủ tình cảm, quả thực khiến anh hận đến nghiến răng nghiến lợi

Dỗ dành trong chốc lát, cậu bé cuối cùng ngủ say

Quả Quả rón rén chỉnh lại góc chăn thật cẩn thận, ngẩng đầu nhìn Phương Cảnh Xán, thấy trong mắt anh tràn ngập oán niệm tới mức có thể hóa thành thật thể, vẻ mặt bất đắc dĩ nói "Làm sao vậy? Anh không phải là cũng muốn em dụ dỗ ngủ đi?"

Phương Cảnh Xán buồn bã ỉu xìu lắc đầu "Thật xin lỗi..."

"Đang tốt đẹp xin lỗi cái gì?"

"Vốn nghĩ là sẽ tặng cho em đồ ăn ngon nhất thế giới, tất cả đều bị anh làm hỏng..."

"Đồ ăn ngon nhất thế giới..." dưới ánh đèn ấm áp, Quả Quả nhìn anh, ánh mắt hơi chớp lên

"Anh đã cho em ăn qua a!"

Phương Cảnh Xán ngạc nhiên ngẩng đầu "Đã đưa? Là cái gì? Anh thế nào lại không biết?"

Quả Quả nghiêng ngươi, rất nhanh hôn lên môi anh một cái "Cái này..."

Phương Cảnh Xán ngẩn ngơ, sờ sờ môi mình, kích động không thôi nhỏm người lên, trong lúc Quả Quả lui người thì tiến lên hôn môi cô, bởi vì động tác quá lớn khiến ván giường lập tức "Kẽo kẹt" một tiếng

Quả Quả vội vã lui về phía sau, hai tay chống lên lồng ngực anh, nhỏ giọng nói "Đừng nhúc nhích, cẩn thận đánh thức đứa nhỏ"

Phương Cảnh Xán nhìn Phương Nhạc Trừng đang nằm giữa hai người ngủ say sưa "Tiểu tử này thế mà thật đáng ghét! Quả Quả, chúng ta về sau không sinh cục cưng được không? Như vậy có thể cả đời thế giới hai người..."

Quả Quả "..."

Tối hôm đó,sau khi Tiếu Quả Quả trở lại phóng ngủ, nằm ở trên giường leo lên weibo ghi một status với tâm tình ngắn gọn – "chỉ có đồ ăn ngon và người ấy là không thể phụ phòng".

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Quả Quả sau khi rời giường, đi ra phòng khách nhìn thoáng qua

Một lớn một nhỏ ngủ say sưa, hình ảnh ấm áp khiến người xem toàn thân mềm nhũn

Mơ hồ nghe được có tiếng vang lên, Phương Cảnh Xán mơ mơ màng màng mở mắt "Ngô, Quả Quả, hiện tại mấy giờ rồi?"

"Còn sớm, mới sáu giờ, anh ngủ một lúc nữa đi" Quả Quả trả lời

Phương Cảnh Xán thấy người yêu mình mặc một bộ quần áo thể thao gọn gàng, gãi gãi đầu một cái "Em sao lại dậy sớm như vậy?"

"Em có thói quen buổi sáng dậy chạy thể dục, anh ngủ đi!" Quả Quả nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng

Ra khỏi cửa, Quả Quả khởi động các khớp ngón tay, hít thở không khí mát mẻ sáng mai, đang chuẩn bị chạy bộ, vừa chạy được vài bước nhìn ra cửa cách đó không xa, Trầm Nham ngồi trên xe lăn, trên đùi bó thạch cao, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, mặc trên người bộ quần áo năm trước cô tặng sinh nhật, thời điểm đưa bộ quần áo kia cho Trầm Nham....

Thấy cô đi qua, ánh mắt Trầm Nham khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng "Quả Quả, anh mua cho em món em thích nhất là bánh bao nè, anh cố ý dậy sớm xếp hàng rất lâu mới mua được, vốn là thiếu chút nữa không mua được, bởi vì thấy anh ngồi xe lăn nên bà chủ tốt bụng trực tiếp đem phần cuối cùng cho anh, còn nóng hổi..."

Quả Quả nhìn Trầm Nham cẩn thận ôm bánh bao trong ngực, đầu không phòng ngự nhớ lại những ngày tháng đã qua, nháy mắt vẻ mặt có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh sau đó tỉnh táo lại, vội vàng xoay người về phía trước, giọng nói lạnh lùng đáp "Cảm ơn, không cần em còn muốn chạy bộ"

"Quả Quả..."

Phía sau một tiếng ầm vang lên, Trầm Nham trên xe lăn ngã xuống, chật vật té xuống đất...

Quả Quả thấy thế vội vã chạy lại "Anh không sao chứ?"

Trầm Nham ngồi im chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, bánh bao trong ngực lăn đầy dưới đất, quần áo trên người cũng dính đầy nước canh. Sau môt lúc lâu, bả vai anh hơi lay động đưa tay che mặt

Âm thanh nức nở thật thấp truyền đến, Quả Quả tay chân luống cuống, thất thần ngay tại chỗ

Không nghĩ rằng Trầm Nham sẽ khóc...

Từ lúc biết Trầm Nham đến nay, cô chỉ gặp anh ấy khóc một lần

Đó là vào năm 6 tuổi, một đám trẻ chơi trò bịt mặt trốn tìm, Quả Quả tìm được một chỗ đặc biết khuất, ai cũng không tìm được cô. Sau đó, lúc cô chờ người đến tìm thì ngủ quên...khi tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống, đám trẻ nhỏ đã về nhà chỉ có một đứa trẻ gấp đến độ nổi điên, Trầm Nham vừa khóc vừa tìm cô...

Tất cả mọi người đã quên cô, chỉ có Trầm Nham vẫn còn nhớ rõ

Từ đó về sau, bọn họ không còn chơi trốn tìm nữa

Từ đó về sau, bọn họ như hình với bóng nhưng cuối cùng, Trầm Nham vẫn vứt bỏ cô

Quả Quả, hốc mắt ướt ướt, cúi người xuống dùng sức đỡ anh lên xe lăn, lặng lẳng nhìn Trầm Nham "Trầm Nham, anh rốt cục muốn thế nào?"

Em khó khăn mới cố gắng đem đoạn tình cảm kia cất đi, anh rốt cục muốn thế nào?

Trầm Nham run rẩy ôm lấy cô "Quả Quả, anh chưa từng muốn phản bội em, từ đầu đến cuối là Diệp Vi dụ dỗ anh, anh không đáp lại cô ấy cho đến mùa hè năm trước đi du lịch, có một buổi tối anh uống quá nhiều, sau đó đi nhầm phòng coi cô ấy là em, anh thật sự không phải cố ý...Sau khi chia tay, em không có một lần nghe anh giải thích rõ..."

Quả Quả hít sâu một hơi, đẩy Trầm Nham ra, lui một bước nói "Được, em nghe anh nói"

Vẻ mặt Trầm Nham thống khổ, nói tiếp "Ngày hôm sau anh đã nói rõ với cô ấy, đây là chuyện ngoài ý muốn, đưa cho cô ấy một số tiền hi vọng cô ấy có thể quên chuyện này đi, nhưng mà cô ấy không cầm, nói là tự nguyện cũng sẽ giúp anh giữ bí mật. Đây là lần đầu tiên của cô ấy, anh, anh đối với cô ấy luôn tồn tại cảm giác áy náy cho nên về sau nếu có thể anh đều tận lực giúp đỡ cô ấy, ở trường học đối với cô ấy cũng cố gắng chiếu cố

Điều làm việc ở Hội học sinh, cho nên bình thường thời gian bọn anh chung đụng tương đối nhiếu, hơn nữa cô ấy lại cùng anh lên mạng chơi trò chơi, bất tri bất giác phần lớn thời gian của anh đều bị cô ấy chiếm cứ

Quả Quả bởi vì gia thế của em tốt hơn anh, cho tới nay đều có những lời nói không tốt đẹp, nói anh vì ham quyền ham thế mới ở cùng chỗ với em, về sau lúc em mập lên lời nói nhảm lại càng nhiều, khi đó anh tuổi trẻ khí thịnh càng ngày càng không chịu nổi ánh mắt khác thường của người khác nhìn mình, mà trong thời gian đó Diệp Vi vẫn ở bên cạnh anh, dần dần, anh..."

[FULL] Càng Béo Anh Càng Yêu - An TựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ