Chương 56

5.3K 124 12
                                    

Nghe tin Quả Quả mang thai, Phương Cảnh Xán lúc này trong đầu một nửa bầu trời là oanh oanh dữ dội như sét đánh giữa trời quang, một nửa là tiếng pháo hoa bắn bùm bùm, trong đầu giống như là có một trăm đứa nhỏ truy đuổi đùa giỡn tạo thành vòng tròn.

Nhìn Phương Cảnh Xán lúc thì muốn khóc, lúc thì muốn cười, cả người giống như bệnh thần kinh, Quả Quả nổi giận " Vẻ mặt anh là như thế nào?"

"Anh..."


Thấy anh ấp a, ấp úng, Quả Quả xiết chặt hai tay "Anh không phải là không muốn nó? Không muốn cứ việc nói thẳng!"

"Làm sao có thể không muốn! Muốn muốn! Anh vừa rồi là quá kích động..." Phương Cảnh Xán nhìn bà xã, khẩn trương đến mức tay chân không biết để đâu, vội vàng cầm lấy vali trong tay Quả Quả, sau đó giống như hầu hạ thái hoàng thái hậu, dè dặt đỡ cánh tay cô "Vợ, em đừng nóng giận, cẩn thận thân thể!"

"Vốn không muốn đứa bé đến sớm như vậy, tất cả đều là tại anh!" Quả Quả oán giận nói

"Đúng đúng đúng, đều là tại anh, đều là tại anh!"

"Rõ ràng là có phòng ngừa, tại sao vẫn mang thai?"

Phương Cảnh Xán cũng nhức đầu "Chẳng lẽ là dùng quá sức...phá.."

Quả Quả véo cánh tay anh một cái "Thì ra anh cũng biết là mình dùng quá sức!"

Phương Cảnh Xán lại một phen không ngừng xin lỗi lấy lòng

Hai người ầm ĩ trong chốc lát, Quả Quả sau khi rõ ràng thái độ của Phương Cảnh Xán, tảng đá to lớn trong lòng mình cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng mà, trước mắt còn có chuyện càng khó giải quyết hơn

Quả Quả trầm ngâm "Việc này ba mẹ em, còn có anh trai em cũng không biết! Nhất là anh trai em, chẳng may bị anh trai em biết..."

Vừa nhắc tới anh trai Quả Quả, toàn bộ hệ thần kinh của Phương Cảnh Xán lập tức phản xạ có điều kiện co rúm lại một chút "Không có việc gì, dù có làm như thế nào, anh chịu là được! Việc này vốn là anh sai, hai cái đùi anh có bị cắt đứt, anh cũng không một câu oán giận..."

Quả Quả nghĩ nghĩ nói "Nếu có bầu trước khi cưới anh trai em tuyệt đối đánh gãy chân anh, ngay cả chân em cũng bị đánh gãy, nhưng mà anh đã quên chúng ta đã đăng kí kết hôn?"

Dường như có kim bài miễn tử, Phương Cảnh Xán lâp tức nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói "Đúng vậy! Chúng ta là vợ chồng hợp pháp!"

Anh bị dọa cho bối rối

Bàn luận vài câu, hai người lập tức chạy tới Tiếu gia

Thời điểm trở lại Tiếu gia là bữa cơm tối, hai vợ chồng Tiếu gia, cùng Tiếu Mộ Bạch đều ở nhà, thấy Quả Quả đột ngột trở về thì vô cùng cao hứng, vội vàng dọn cơm nghênh đón hai người

Mẹ Tiếu lối kéo tay Quả Quả, nhíu mày đau lòng, lầm bầm "Con, cái nha đầu này, đi không được mấy tháng, như thế nào lại gầy thành như vậy...."

"Mẹ, con như vậy là vừa vặn a! Ngày trước mẹ không phải liên tục con có thể gầy đi sao?" Quả Quả khuyên nhủ an ủi

"Vậy cũng không thể lập tức gầy nhiều như vậy a! Bên kia có phải rất vất vả không?"

"Không có! Bởi vì bên kia đồ ăn rất khó ăn, ăn ít hơn bình thường mà thôi!" Quả Quả một bên trả lời, một bên suy tính nên mở miệng chuyện này như thế nào

"Vậy mau ăn nhiều một chút, quay về cũng không nói trước một tiếng, để anh trai con làm thêm một vài món ăn ngon bồi bổ..."

Hai vợ chồng nhiệt tình gắp thức ăn cho con gái, rất nhanh sau đó, bát Quả Quả chất đầy như núi thức ăn

Mặc dù không có tài nấu nướng giỏi như Tiếu Mộ Bạch, nhưng đồ ăn mẹ Tiếu nấu cũng rất ngon, nếu bình thường, Quả Quả khẳng định sẽ bắt đầu cuồng ăn, nhưng mà bây giờ...Cô một chút khẩu vị cũng không có, khó khăn nhìn những đĩa thức ăn vốn mê người kia....

Tiếu Mộ Bạch nhạy bén phát hiện ra em gái có điểm không thích hợp "Làm sao vậy?"

"Hả, không có khẩu vị..."

Vẻ mặt ba Tiếu bình tĩnh hỏi "Có phải bị bệnh không? Lúc con mới vào cửa, ba nhìn thấy có vẻ không đúng lắm..."

Phương Cảnh Xán bên cạnh đang muốn mở lời, bị Quả Quả lắc lắc đầu, ý bảo chuyện này để tự cô nói sẽ tốt hơn

"Ba, mẹ, anh trai...Em có chuyện muốn nói với mọi người, mọi người chuẩn bị tâm lý tốt..."

Tiếu Mộ Bạch nhìn em gái, ý bảo cô nói thẳng

Nhị vị phụ huynh đưa mắt nhìn nhau "Chuyện gì a?"

Quả Quả ho nhẹ một tiếng "Cái kia...con có thai..."

Vừa dứt lời, ba mẹ cô lập tức ngây người

Mà đôi đũa trong tay Tiếu Mộ Bạch đập bộp một cái lên bàn, khiến cho Quả Quả sợ run người một cái

Vì thế, Quả Quả vô cùng khẩn trương, vội vàng giải thích "Cái kia a, không phải có thai trước khi cưới! Thật ra còn cùng Cảnh Xán đã sớm lấy giấy đăng kí kết hôn, chẳng qua lúc đó đột ngột đăng kí, có vẻ vội vàng, cho nên vẫn chưa có cơ hội nói mọi người! Không tin mọi người xem giấy kết hôn..."

Nói xong lấy giấy kết hôn ra.

Nhìn tờ giấy kết hôn, sắc mặt ba mẹ Tiếu hòa hoãn đi rất nhiều, mà vẻ mặt Tiếu Mộ Bạch lại càng kém hơn nhìn nhìn Quả Quả, khiến cô lập tức ghê người.

Phương Cảnh Xán nhân cơ hội lập tức bày tỏ thành ý "Tuy rằng đứa bé đến có chút bất ngờ, nhưng con nhất định là rất muốn..."

Tiếu Mộ Bạch từ đầu luôn duy trì vẻ mặt dọa người ngồi góc kia. Anh còn có thể nói gì a? Ba mẹ mình sớm đã chấp nhận Phương Cảnh Xán, mà nhìn cái bộ dạng em gái mình, ý của con bé không cần hỏi cũng hiểu.

Không biết bao lâu, Tiếu Mộ bạch thở ra một hơi, vẻ mặt khôi phục bình thường, giống như chưa phát sinh chuyện gì, nhìn Phương Cảnh Xán hỏi "Cậu định khi nào tiến hành tổ chức hôn lễ?"

Phương Cảnh Xán nghe thấy hai tròng mắt lập tức sáng lên "Đương nhiên là càng sớm càng tốt, cho em một tuần, không, ba ngày! Em nhất định sẽ tổ chức hôn lễ thuận lợi vui vẻ, tuyệt đối không ủy khuất tới Quả Quả!!"

A, đồng ý? Cậu ta còn cần người đồng ý? Lừa gạt tất cả mọi người đoạt lấy em gái bảo bối người ta, mọi chuyện đều làm, một bước đúng chỗ...

Tiếu Mộ Bạch trong lòng như có lửa thiêu mấy ngày liền, trên mặt lại không biểu hiện gì, thậm chí còn nhu hòa nói "Cho cậu 5 ngày"

"Được, không thành vấn đề! Vậy...em lâp tức đi chuẩn bị?"

"Ừ"

Sự việc tiến triển đến nước này, người làm anh này chẳng lẽ còn có thể chia cắt uyên ương? Hơn nữa, Quả Quả bây giờ còn có thai, để tránh cho tâm tình mình ảnh hưởng đến con bé, anh tự nhiên chỉ có thể đem tất cả những điều không thoải mái nhịn xuống, dù sao chỉ cần em gái mình hạnh phúc là tốt rồi

********

Phương gia bên kia nghe được tin tức Quả Quả mang thai, hai vợ chồng Phương gia bay suốt đêm từ nước ngoài về xem Quả Quả, Phương Cảnh Thâm cùng vợ là Tô Tiểu Đường cũng chạy tới, sau đó là nhóc con Phương Nhạc Trừng, cả nhà tổng động viên

Người lớn ở ngoài thảo luận thương lượng hôn lễ, bạn nhỏ Phương Nhạc Trừng trong phòng sán lại Quả Quả hỏi

"Chị Tiếu, trong bụng chị là em trai hay em gái a?" Phương Nhạc Trừng nhìn bụng Quả Quả tò mò

Quả Quả đang lật lật mấy tờ category , nghe thấy cười khẽ "Hiện tại chưa biết..."

Lúc này Phương Cảnh Xán từ bên ngoài đi tới, đưa cho Quả Quả một ly sữa nóng, vẻ mặt nham hiểm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn học tiểu Trừng " Tiểu tử thối, gọi thím cho chú! Nói bao nhiêu lần!"

"Chú hai, chú lại bắt nạt con! Lại bắt nạt con! Con mách ông bà nội" Phương Nhạc Trừng uốn éo người tránh ra, chay ra bên ngoài cáo trạng

Sau khi Phương Nhạc Trừng rời đi, Quả Quả có chút bất an hỏi Phương Cảnh Xán "Phương Cảnh Xán, anh thích con trai hay con gái? Anh có phải rất ghét con trai không? Hay là đứa nhỏ đều chán ghét?"

Phương Cảnh Xán không chút nghĩ ngợi trả lời "Chỉ cần em sinh con cho anh thì anh đều thích! Mặc kệ con trai hay con gái, cho dù em sinh quả bóng anh cũng đều thích như vậy!"

Quả Quả không nói gì, tức giận liếc mắt anh một cái "Anh mới sinh quả bóng!"

Phương Cảnh Xán vui vẻ phụ họa "Ừ ừ ừ...anh sinh quả bóng.."

"Có cần em đi hỗ trợ không?"Lúc này mọi người đều đang bận rộn, chỉ có cô vô cùng nhàn rỗi, Quả Quả có chút khó tránh khỏi ngượng ngùng

Phương Cảnh Xán giúp cô kéo kín chăn "Không cần, không cần, tổ chức hôn lễ đã có anh đây, việc duy nhất muốn em là lựa chọn váy cưới, ngày mai cùng anh đi chụp cái ảnh cưới là được! Anh sẽ cùng em thảo luận về hôn lễ, em chỉ cần gật đầu, lắc đầu, không hài lòng ở đâu anh sẽ lập tức sửa..."

Nói xong, không chớp mắt nhìn Quả Quả, giống như nhìn vì sao sáng nhất bầu trời

Quả Quả trợn mắt, đối với vẻ mặt này nói "Anh làm sao?"

Phương Cảnh Xán cố tình nhíu nhiu chân mày "Hạnh phúc đến đột nhiên quá, anh cảm giác không đỡ được, có chút khó tiêu hoa..."

Quả Quả bật cười "Ừ, em cũng không đỡ được"

*

Bởi vì con trai mình không đáng tin cậy, khiến cho hôn lễ tổ chức vội vàng, ủy khuất con gái nhà người ta. Chờ cho hai người chụp ảnh cưới xong, hôn lễ cũng được an bài không sai biệt mấy, Phương gia cố ý tổ chức một buổi dạ tiệc từ thiện, tính toán để hai đứa nhỏ cùng với bảo bối trong bụng Quả Quả tính phúc, đồng thời nhân cơ hội buổi dạ tiệc chính thức tuyên bố đám cưới

Lo lắng Quả Quả sẽ mệt mỏi, mọi người nhất trí để Quả Quả không cần đến từ lúc xã giao, chỉ cần chờ đến thời điểm tuyên bố đám cưới thì xuất hiện là được

Dạ tiệc từ thiện của Phương thị được diễn ra ở một khách sạn nổi tiếng, từ cửa ra vào đến đại sảnh trải một cái thảm đỏ thật dài, hai bên thảm đỏ được vây đầy bởi đám truyền thông, đèn flash sáng liên tục, tiếng mở cửa xevang lên không ngừng. Các nhân vật nổi tiếng theo thảm đỏ đi vào, trên tấm áp phích màu hồng thì kí tên, sau đó đi về phía sau bàn đăng kí đấu giá vật phẩm

Hoạt động đang tiến hành đâu ra đấy, không biết chuyện gì xảy ra, trong đại xảy vang lên tiếng ông ông, xì xào bàn tán, tất cả mọi người đều hướng ra ngoài cửa, bởi vì người nọ rất dễ nhìn thấy, cho nên tất cả mọi người liếc mắt đều thấy được

"Phốc, ông trời ơi! Cô gái này cũng quá khoa trương đi! Mập như vậy còn mặc loại quần áo như này, đầu óc có phải có vấn đề gì không? Quả thật tự rước lấy nhục..."

"Này, chớ nói bây bạ a, vị hôn thê của Phương tổng cũng rất béo!"

"Làm ơn, có thể so sánh vậy sao? Cậu có thể so sánh nhan sắc vị hôn thê của Phương tổng cùng loại này?!"

"Ách, cũng đúng! Người này...người này béo thật là ác tâm đi..."

....

Chu Tiểu Nam bên cạnh, đôi mắt dáo dác xuyên qua khe hở giữa một đám người nhìn sao, vẻ mặt hồ nghi hỏi "Người phụ nữ này là ai a? Tôi từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy!"

Tống Kiêm Hà cũng đã tới từ trước, lúc này đang chằm chằm nhìn cô gái mập kia một lúc lâu, lầm bẩm tự nhủ "Tại sao mình nhìn có chút quen mắt?"

Giờ phút này, phía trên thảm đỏ, Diệp Vi đi một đôi giày cao gót 12 phân màu bạc, tóc vén lên thật cao, lộ ra cái cổ to ngắn cùng cằm ngấn mỡ, mặc một chiếc váy quây màu đỏ thẫm bó sát người, tầng tầng lớp lớp thịt béo chen lấn....

Đối với xì xào bán tán xung quanh, Diệp Vi mắt điếc tai ngơ, trên mặt thủy chung lạnh nhạt điểm tĩnh mỉm cười, đè nén nội tâm khẩn trương và nhảy nhót, không nhanh không chậm từng bước đi về phía Phương Cảnh Xán....

Một bước, hai bước, ba bước...

Giấc mộng ngày càng đến gần

Tiếng nghị luận, chê trách cùng với đó càng ngày càng lớn, Phương Cảnh Xán ho nhẹ một tiếng, toàn bộ đại sảnh vì nể mặt mũi người nào đó lập tức yên tĩnh

Nhìn Phương Cảnh Xán có hành vi quan tâm, cùng ánh mắt ôn nhu khích lệ, trong lòng Diệp Vi càng bùm bùm nhảy thật nhanh

Rốt cục, rốt cục cũng đi đến trước mặt anh, Phương Cảnh Xán lễ phép hướng Diệp Vi mỉm cười, bắt tay cô ta, hàn huyên vài câu, cảm tạ cô ta đến dự

Diệp Vi cảm giác được bàn tay dày rộng của Phương Cảnh Xán quấn lấy bàn tay mình, cả người đều khẽ run

Đúng lúc này, đại khái là do giầy cao gót không chịu được sức nặng thân thể, mắt cá chân Diệp Vi uy một cái, Diệp Vi kinh hô một tiếng, sau đó thuận lý thành chương ngã người vào lòng Phương Cảnh Xán

Phương Cảnh Xán vội vàng thân sĩ đỡ lấy cô ta, ân cần hỏi "Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Hai gò má Diệp Vi ửng hồng "Không...không có việc gì..."

Phương Cảnh Xán phát hiện ra vừa rồi đỡ người ta, không cẩn thận khiến túi xách người ta hỏng rồi, vì thế xin lỗi "Xin lỗi, làm hỏng dây xích của tiểu thư. Tiểu thư, số di động của cô là bao nhiêu? Tối nay tôi chuyển khoản gửi tiền qua đền!"

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì...Anh cũng bởi vì giúp tôi..."

Diệp Vi cố nén nội tâm kích động, làm ra vẻ căng thẳng vài câu, sau đó đưa số di động của mình

Quả nhiên là hữu dụng! Phương Cảnh Xán muốn trao đổi số điện thoại với mình! Đàn ông kiểu này là đang muốn làm xiếc với mình đây! Dám khẳng định Phương Cảnh Xán đối với Diệp Vi mình đã nhất kiến chung tình!

Phương Cảnh Xán đối với bà cô mập tốt như vậy, khiến cho những người phụ nữ khác trong hội trừng bĩu môi có chút mất hứng, nghĩ Phương gia nuôi dạy con trai tốt quá đi! Cái bà mập kia vừa nhìn thấy là đã biết trong đầu đang hoài bão chuyện gì. Bà cô đó cho mình là ai a! Có thể làm Tiếu Quả Quả thứ hai sao?

Đúng lúc này, Tống Kiêm Hà linh quang chợt lóe, kích động vỗ đầu một cái "Tôi rốt cục biết cô ta là ai!"

"Ai a, ai a?" Chu Tiểu Nam hỏi

"Diệp Vi"

Chu Tiểu Nam suy tư một lát "Tên này nghe rất quen, chẳng lẽ là cái người đoạt bạn trai trước của chị dâu, Diệp Vi sao?"

Tống Kiêm Hà vẻ mặt giân dữ "Hơn nữa, cô ta bây giờ còn chuyển bị đoạt bạn trai Quả Quả lúc này!"

"A? Có ý tứ gì? Cô ta muốn cướp anh họ?" Chu Tiểu Nam kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Vi một cái "Cô xác định cô ta là Diệp Vi? Diệp Vi béo như vậy?"

Tống Kiêm Hà cười lạnh một tiếng "Cô ta biết anh họ cô thích người mập! Cố tình tăng cân thành như vậy!"

Chu Tiểu Nam nghe xong lập tức văng tục "Cô nói thật? Dựa vào, người đàn bà này cũng quá ghê tởm đi!"

Nhìn thấy anh họ mình không hề có cảm giác đang cùng loại đàn bà suy nghĩ u ám dây dưa, là người ái mộ trung thành của Quả Quả, Chu Tiểu Nam cô nương cơn tức từ từ vọt lên, vì thế tính tình nóng nảy lập tức bùng phát, liều mạng vọt lên

"Anh họ, anh đừng tin cô ta, cô ta bởi vì biết anh thích người mập, cho nên cố ý tăng cân câu dẫn anh!" nói xong trừng mắt nhìn Diệp Vi "Diệp Vi, đừng tưởng cô mập thành như vậy thì không có người nhận ra cô! Lại có thể không biết tự lượng sức mình đem tâm tư động đến anh họ tôi, cô rất xem trọng chính mình đi!"

Lời này vừa nói ra, toàn hội trường ồ lớn, lượng tin tức này quá lớn!!!

Chu Tiểu Nam nói liền một hơi, cuối cùng trót lọt xong xuôi, nhưng mà, sau khi tỉnh táo lại, bắt đầu hối hận không thôi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...Xong đời! Cứ như vậy chẳng phải tất cả mọi người đều biết anh họ mình thích người mập! Về sau tình định của chị dâu ở thành phố A nhiều thành cuộn len nắm a...

Cái gì? Cô gái đó là Diệp Vi? Là cái người tâm kế kia, tính toán chị em tốt để lên chức con gái riêng của Diệp gia? Lúc trước nghe nói cô ta cùng Trầm Nham giải trừ hôn ước, không ít người còn tưởng rằng Diệp Vi còn chút lương tâm, không nghĩ tới chân tướng lại có thể như vậy

Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ hơn chân tướng là, Phương Cảnh Xán thế nhưng thích người mập?

Theo lời em gái họ Phương Cảnh Xán buột miệng nói ra, hẳn là độ tin cậy cực lớn chứ? Hơn nữa, vì vậy trong lời nói, mọi chuyện đều có thể suy luận xuôi ngược đều đúng

Còn có sự kiện khiến mọi người phi thường chú ý là, hiện tại tình địch đã xuất hiện, chủ nhân chân chính sao còn không lộ diện a? Tiếu Quả Quả đâu? Phương gia lần này đột nhiên tổ chức dạ tiệc từ thiện, mời nhiều người như vậy, rốt cục là dụng ý gì?

Bên này, Phương Cảnh Xán biết được cô gái đứng trước mặt mình là Diệp Vi cũng lắp bắp kinh hãi

Vừa rồi, bởi vì cô gái mập này làm cho anh nhớ đến Quả Quả, nhớ tới Quả Quả đã từng bị ánh mắt khác thường của người khác nhìn , cho nên trong lòng có chút đồng tình, liền thuận tay giải vây cho cô ta, ai biết, chân tướng sự thật là như thế!

Ngắn ngủi mấy tháng, cô ta lại có thể đem bản thân mập thành như vậy, một người đàn bà khi điên cuồng, thật đúng là làm cho người khác khó có thể tin....

Đồng dạng khó tin, còn có...đêm nay cũng được mời, Trầm Nham cùng Lương Gia Bình

Hai người cũng không hiểu vì sao Phương Cảnh Xán mời mình, nhưng vì trong lòng tò mò nên vẫn tới, lại trăm triệu lần không nghĩ tới lại có thể thấy một màn kinh bạo như vậy

Lương Gia Bình không ngừng co rúm khóe miệng, vỗ ngực an ủi trái tim bản thân bị kinh hách quá độ, cảm giác nhiều điểm hỏng bét, quả thực không nói được lên lời " Trầm Nham, may mắn cậu thoát thân sớm, người phụ nữ này thật quá đáng sợ..."

Trầm Nham thật ra bình tĩnh nhiều lắm, ở chung lâu như vậy anh ta hiểu rất rõ Diệp Vi, vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, Trầm Nham không hề nghi ngờ cô ta có thể làm ra loại chuyện điên cuồng này

"Thì ra Phương Cảnh Xán có có sở thích không ai mê được, thật không nghĩ tới chân tướng là như vậy..." Lương Gia Bình nói tới đây, đột nhiên vỗ vỗ vai Trầm Nham một chút "Bởi vậy mới nói cậu không phải hoàn toàn không có cơ hội a! Phương Cảnh Xán kia chả qua cũng chỉ là loại đàn ông nhìn mặt bắt hình dong mà thôi..."

Trong ánh mắt Trầm Nham có chút dò xét, lòng không yên, không để ý lời nói của Lương Gia Bình

Trong đại sảnh lúc này như nước sôi 100 độ, tiếng nghị luận không ngừng, tất cả mọi người đang chỉ chỏ, nhìn Phương Cảnh Xán cùng cô gái mập mạp đứng bên cạnh, châm chọc khiêu khích

Diệp Vi thế nào cũng không nghĩ tới, sự việc rõ ràng tiến hành thuận lợi như vậy, nửa đường lại đột nhiên nhảy ra một cái Chu Tiểu Nam, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn còn muốn biểu hiện ra cái bộ mặt đáng thương, lắc lắc đầu, khổ sở nói "Không...không phải như thế...tôi chỉ là mắc một cơn bệnh..."

Trong trường hợp hỗn loạn này làm Phương Cảnh Xán vô cùng nhức đầu, xoa nhẹ mi tâm, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì đột nhiên toàn bộ lực chú ý đều bị bóng dáng phía cánh cửa hấp dẫn, vì thế, trong ánh mắt, trong đầu, rôt cục không để ý người khác, chuyện khác...

Quả Quả hôm nay mặc một bộ váy đuôi cá màu sâm banh, từ sau khi gầy xuống dáng người vô cùng uyển chuyển, mái tóc đen nhánh uốn xoăn bồng bềnh giữa lưng lay động theo từng bước đi, sóng mắt vừa chuyển, lưu quang dật thải...

Quả Quả nhìn thoáng qua đại sảnh, đầu tiên, trong đám người, người đầu tiên cô nhìn thấy không phải Phương Cảnh Xán, mà là...Diệp Vi?

Đó là Diệp Vi?

Giờ phút này Diệp Vi cũng đang nhìn Quả Quả, vẻ mặt khó có thể tin tưởng, há miệng thở dốc, một câu nói cũng không nên lời

"Này, Tảng Đá, làm gì vậy! Rượu đều đổ lên người lão tử!" Lương Gia Bình nhìn Trầm Nham đang sửng sốt, oán giận phủi phủi bộ âu phục quý giá của mình, sau đó, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của bạn thân, nhìn tới cửa bị ánh sáng sặc sỡ làm cho lóa mắt, khuôn mặt cô gái có chút quen thuộc, lập tức vẻ mặt so với Trầm Nham còn ngây ngốc hơn, nghẹn họng nhìn, trân trối nói "TMD! Mình nhìn thấy, vậy, đó là..."

Quả Quả cũng không đứng ở đó bao lâu, phía sau lập tức một bóng người mà mọi người vô cùng quen thuộc thường xuyên có thể thấy trên tivi, cùng các loại báo chí, tạp chí

Chỉ thấy người đàn ông này cực kì tự nhiên đứng cạnh Quả Quả, đặt tay cô khoác lên mình, sau đó hai người cùng hướng vào thảm đỏ

"Tiếu Mộ Bạch! Cô gái kia là bạn gái Tiếu Mộ Bạch! Chẳng lẽ là người yêu?" có người hồ nghi

"Tôi thế nào lại có cảm giác cô gái đẹp kia thoạt nhìn có vài phần quen mắt a?" Có một người nói

"Làm trò, là cô gái đẹp, cậu xem đều thấy quen mắt!" người bạn đi cùng cười trêu nói

"Không phải, thật sự là quen mặt, nhưng mà nhất không nghĩ ra gặp ở nơi nào..."

...

Trong lúc mọi người hoặc khiếp sợ, hoặc hồ nghì, hoặc tò mò nhìn theo, Phương Cảnh Xán sải chân dài hướng về phía Quả Quả, sau đó nhận lấy tay Quả Quả từ Tiếu Mộ Bạch, cùng lúc đó, liếc mắt nhìn hai người bảo an, Diệp Vi cho tới khi bị hai người bảo an giữ chặt mới thanh tỉnh, giùng giằng muốn bổ nhào về hướng Quả Quả và Phương Cảnh Xán, lại bị hai bóng người cao to lực lưỡng giữ chặt mang nhanh ra ngoài
Phương Cảnh Xán ho nhẹ một cái, giải thích rõ ràng "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hiện tại đã giải quyết xong"

Quả Quả nhìn theo hướng Diệp Vi bị mang đi, không nói gì

Xung quanh, mọi người trơ mắt nhìn bạn trai mỹ nhân đổi từ Tiếu Mộ Bạch sang Phương Cảnh Xán, tất cả đều không hiểu chuyện gì xảy ra

Đây rốt cuộc là tình huống gì a?

Trong đám người có tiếng thì thào " Tiếu Mộ Bạch... Tiếu Mộ Bạch...Tiếu... Con mẹ nó! Cô gái đó không phải là Tiếu Quả Quả chứ?"

"Nghe cậu nói như vậy, thật sự có khả năng! Nhưng mà, cô gái này trừ bỏ khuôn mặt có vẻ giống, toàn thân cao thấp không một chỗ nào giống a!"

"Không phải đang thịnh hành người giảm béo thành công sao?"

...

Cũng không lâu lắm, nghi vấn của bọn họ được giải đáp

Thời điểm từ trong tiệc tối tiến ra, phụ thân Phương Cảnh Xán, chủ tịch tập đoàn Phương thị, Phương Trạch đứng trước lễ đài, tuyên bố đám cưới con trai út

Dưới khán phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cùng với giọng thì thầm bàn tán của mọi người

"Quả nhiên là thiên kim Tiếu gia! làm tôi sợ nhảy dựng, còn tưởng là đổi người rồi!"

"Chậc, chậc, quả nhiên mỗi người mập mạp đều có tiềm lực ẩn, không nghĩ tới cô gái này gầy xuống lại xinh đẹp như vậy! Cái này, vị Trầm gia kia sợ là hối hận phải đi đụng tường thôi?"

"Đắc ý, đắc ý, nhưng mà, Phương thiếu cũng hiểu được cái đẹp đúng không?"

Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đang ghé tai thì thầm với nhau đều ngẩn ra

"Cho nên, tôi có thể hỏi một chút hay không, Phương thiếu, cậu ta rốt cục là thích người béo hay người gầy? Một hồi này thích béo, lát sau lại thích gầy, rốt cục náo loạn như vậy, đang đùa vui người khác sao? Tôi đây đều đã bị làm cho hồ đồ!"

Quần chúng vây xung quanh sôi nổi gật đầu tán thành, tỏ vẻ đây đúng là một bí ẩn, đáp án chỉ sợ chỉ có bản thân Phương Cảnh Xán mới biết

*

Tại một góc, Trầm Nham một chai lại một chai rượu, một tiếng lại một tiếng cười khổ "Gia Bình, cậu nghe thấy chứ? Quả Quả sắp kết hôn rồi....Quả Quả, cô ấy sắp kết hôn rồi..."

Quả Quả của anh ta sắp kết hôn rồi, nhưng mà chú rể không phải là Trầm Nham

"Gian trá, rất gian trá, tôi nói mà, tại sao lại tốt như vậy mời chúng ta đến đây chứ! Thì ra là thành tâm muốn kích thích cậu..." Lương Gia Bình vẻ mặt đồng tình nhìn huynh đệ đáng thương nhà mình, sau đó khóe môi nhếch một cái, lộ ra nụ cười tràn ngập âm mưu " Ba ngày sau đúng không? Tảng Đá, chờ đó, ba ngày sau anh em sẽ báo thù cho cậu! Phương Cảnh Xán, xem tôi chỉnh chết chết anh!"

*

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Phương Cảnh Xán cùng Quả Quả một lượt chào hỏi tiễn khách xong xuôi, Phương Cảnh Xán lập tức đưa Quả Quả về nhà nghỉ ngơi

Thời điểm hai người đi đến bãi đỗ xe, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ sắc nhọn phách lối truyền đến

"Đánh! Đánh chết cho tao! Ha ha ha ha ha....Hôm nay quả thực được xem trò hay a! Chị gái yêu mến, chị có thấy biểu tình của cha rời đi hay không? Thật sự là buồn cười quá! Lão già ngốc nghếch kia, lại có thể đem hi vọng đặt lên loại người ngu xuẩn như chị,kết quả là mặt mũi đời này đều bị chị đánh mất hết!"

Phương Cảnh Xán cùng Quả Quả đứng đằng xa, mơ hồ thấy năm sáu cô bé vây xung quanh, dùng chân đá một cô gái đang cuộn mình trên mặt đất

Cho dù không nhìn thấy mặt, cũng có thể nhận ra, người bị đánh kia là Diệp Vi

Cầm đầu đám người kia Quả Quả cũng biết, chính là Diệp Kiều, em gái cùng cha khác mẹ của Diệp Vi

Diệp Vi nằm dưới đất không rên một tiếng, Diệp Kiều nắm tóc cô ta, vẻ mặt chán ghét nhìn Diệp Vi lúc này một thân cồng kềnh bù nhù môt đống "Nói chuyện đi! Tại sao không nói chuyện? Có phải chị không thể nói chuyện không? Hừ, tôi xem lần này có ai còn có thể giúp chị, là lão già đối với chị đã hết sức thất vọng? Hay là tên tra nam Trầm Nham kia? Hay là chị em tốt Tiếu Quả Quả? Người phụ nữ kia cũng thật ngốc, lại có thể đem loại người tiện nhân như chị làm bằng hữu!"

Một người trong đám đó bỗng nhiên nhìn thấy Quả Quả cùng Phương Cảnh Xán, vội vàng chạy đến ghé tay Diệp Kiều nhăc nhở một câu.

"A, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến!" Diệp Kiều giương mắt nhìn hai người đang đi tới, huýt sáo, sau đó vỗ vỗ mặt Diệp Vi "Tiện nhân, chị xem ai tới!"

Diệp Vi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đôi trai gái đối diện mình, hình ảnh hoàn toàn trái ngược với vẻ chật vật của cô ta

Diệp Vi đầu tiên nhìn về phía Quả Quả, sau đó ánh mắt rất nhanh rơi xuống người Phương Cảnh Xán, dùng bộ dạng con cừu nhỏ cầu cứu chủ nhân, giọng nói đầy yếu ớt "Phương tổng...Phương tổng mau cứu tôi..."

"Chậc chậc, đã như vẫn vẫn còn không quên thông đồng với đàn ông" Diệp Kiều dùng chân đạp Diệp Vi một cái, sau đó ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường nhìn về Phương Cảnh Xán "Được để chúng tôi đoán xem, vị Phương tổng này có thể cứu chị hay không?"

Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều nhìn Phương Cảnh Xán

Phương Cảnh Xán sờ sờ mũi, vô tội nhìn Quả Quả, đâu có liên quan đến mình đâu? Mình chỉ là đi ngang qua mà thôi....

"Bà xã?" Phương Cảnh Xán đành phải hướng Quả Quả cầu xin sự giúp đỡ

Quả Quả ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Vi nằm trên đất, cũng không ngẩng đầu nhìn Phương Cảnh Xán nói " Muốn làm gì đều là quyền tự do của anh"

Phương Cảnh Xán nghe vậy lập tức sợ hãi, lộ ra vẻ mặt như bị vứt bỏ, vội vàng đem dây caravat trên cổ mình nhét vào tay Quả Quả, giống như chú chó nhỏ đưa xích cho chủ nhân, nghiêm túc sửa lại lời vợ " Anh hiện tại đã là người đàn ông đã kết hôn, không phải là người tự do độc thân!"

Quả Quả "..." Có đôi khi không có biện pháp đuổi kịp não người này

Sau khi tỏ vẻ xong rồi, Phương Cảnh Xán quét mắt nhìn đám nữ sinh, sau đó hướng người cầm đầu nói "Tôi thấy các cô đánh cũng đã đánh rồi, lúc này cũng muộn rồi, tất cả về làm bài tập đi thôi!"

Diệp Kiều ánh mắt như muốn nói "Đàn ông không có một kẻ nào tốt" nhìn Phương Cảnh Xán một cái "Anh lại có thể giải vây cho loại phụ nữ này? Anh có suy nghĩ đến cảm thụ của vợ mình hay không? A, chẳng lẽ bởi vì thích mập mạp, thì lập tức nhìn trúng tiện nhân này.."

Bạn học của Diệp Kiều phụ họa "Cho dù thích phụ nữ béo, cũng không thể bụng đói ăn quàng như vậy a!"

So với các cô gái kích động kia, Quả Quả thế nhưng lại vô cùng bình tĩnh, cô tự nhiên không hề nghi ngờ Phương Cảnh Xán, chỉ là không biết anh lại đang làm trò quỷ gì, người này mỗi lần làm gì đó đều không dựa theo lẽ thường tình

Quả nhiên, Phương Cảnh Xán thở dái nói "Ai ôi, các bạn học sinh nhỏ, mọi người hiểu lầm tôi, thật ra bởi vì người này có ân với tôi"

Diệp Kiều một chữ cũng không tin :"Nói bậy! Chị ta đối với anh có ân gì chứ? Mỹ nhân ân?"

Phương Cảnh Xán nghiêm túc nói "Không phải...bạn học ngẫm lại xem, nếu không phải vị cô nương này hao hết thiên tân vạn khổ khiến vợ tôi cùng thanh mai trúc mã chia tay, tôi làm sao có cơ hội ôm mỹ nhân trở về? Bạn học nhỏ, người này có tính là có ân với tôi không?

Lời vừa dứt, trên cơ bản là tất cả mọi người vẻ mặt đều im lặng tuyệt đối

Diệp Vi hoàn toàn không có cách nào chấp nhận sự thật này, kích động hô "Vì sao...vì sao, Phương Cảnh Xán, Quả Quả lúc này xấu như vậy, anh còn muốn cưới cô ta? Tôi có thể vì anh cả đời đều béo như vậy!"

Sau khi kết thúc dạ tiệc, khẩu vị Phương Cảnh Xán thành mù mịt.

Cho dù là rất nhiều năm sau, luôn có người hỏi một câu, Phương Cảnh Xán, anh rốt cục là thích kiểu phụ nữ nào

Mà Phương Cảnh Xán luôn trả lời một câu kia "Tôi thích bà xã của tôi"

"Gặp người mình thật sự yêu, tất cả các tiêu chuẩn của cô đều biến thành đống phân chó. Cái gọi là tiêu chuẩn, cùng chỉ là để chuẩn bị vì người không yêu mà thôi, vì người cô yêu kia, sẽ bao trùm tất cả mọi tiêu chuẩn" Tâm linh canh gà bạn học Phương Cảnh Xán trả lời như thế.

-----------------------*★,°*:. ☆\\( ̄▽ ̄)/$. °★* . --------------------

Đảo mắt một cái đến hôn lễ hôm đó

Họ hàng bạn bè Tiếu gia tề tụ lại một đường, vô cùng náo nhiệt, với cái tình hình vô cùng tươi đẹp này, đối lập là một mảnh tịch mịch ở Trầm gia

Hôn lễ hôm nay, bận rộn nhất Tiếu gia bên này không phải là Tiếu Quả Quả, không phải Tiếu Mộ Bạch, cũng không phải là ba Tiếu, mẹ Tiếu mà là...Lương Gia Bình

Hàng ngày từ đêm qua bắt đầu an bài, lúc này đang tay trái cầm di động, tay phải cầm điện thoại vô tuyến, không ngừng chỉ đạo mọi người

"Đội 1, đội 1, gọi đội 1! Nhân viên đã đúng chỗ chưa? Đó là đương nhiên, càng nhiều người càng tôt, đem sảnh lớn đều phá hỏng cho tôi! Không có chuyện gì, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm! Đội 1, đội 2, gọi đội 2! Các cô gái tình huống thế nào? Gì? Cái gì, lúc này là lúc nào mà chỉ có mấy người này, nhanh a! Gọi thêm vài mỹ nữ ...."

Đường Tăng thỉnh kinh trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, từ cửa tiểu khu đến phòng Quả Quả, Lương Gia Bình bố trí 18 trạm gác đối phó Phương Cảnh Xán

Ba mẹ Tiếu thấy thế có chút lo lắng "Mộ Bạch a, Gia Bình, mấy đứa nhỏ này có phải huyên náo hơi quá đáng hay không?"

Tiếu Mộ Bạch không thèm để ý, nói "Ba, mẹ, không có việc gì, còn có con đây!"

Nếu không phải chiếm được sự chấp thuận của Tiếu Mộ Bạch, Lương Gia Bình làm sao lại có thể không sợ hãi làm điều đó được?"

"Đến rồi, đến rồi! Đội ngũ đón dâu sắp tới!" Có người chạy vào hô một câu

Lương Gia Bình xoa xoa tay, lại cùng mọi người xác nhận một lần nữa mọi việc chuẩn bị ổn thỏa hay chưa

Tiếu Mộ Bạch theo cậu ta nháo, bình tĩnh chào hỏi khách khứa

Năm phút sau, đang đi qua đi lại, Lương Gia Bình nhận được một cú điện thoại, sau đó chửi ầm lên "Con mẹ nói! Các người ăn cái quái gì vậy! Không phải nói với tôi là chỉ một lối duy nhất sao? Các người hơn hai mươi người là lão đại sao không chặn nổi một cửa?"

Di động đầu bên kia giọng nói người ta còn lớn hơn "Con mẹ nó, lão tử nào có biết Phương Cảnh Xán dẫn qua một liên đội đến đây, tất cả còn là bộ đội được huấn luyện qua, trược tiếp nghiền ép được không?"

Mang nhiều người như vậy, đây là chuẩn bị kết hôn hay là cướp cô dâu đây?

Lương Gia Bình cũng hết chỗ nói nói, lo lắng nói " Tôi lúc trước nói với các người thế nào, vũ lực đánh không được thì dùng sắc đẹp a! Vì sao đám chân dài miên man cũng không ngăn lại a?"

"Bởi vì tất cả đều là đồ bỏ dưới đũng quần tây của Phương Cảnh Xán cùng các anh quân nhân, từng người một tất cả đều đầu hàng được không?"

Ngay cả sắc dụ cũng không sánh bằng người ta

Không có việc gì, không có việc gì, còn hơn 10 trạm kiểm soát mà! Lương Gia Bình tự an ủi mình

Nhưng mà, không đến ba phút đồng hồ, anh ta nghe thấy bên ngoài tiếng pháo nổ đùng đùng

Đã giết tới cửa?

Lương Gia Bình nhớn nhác gọi điện thoại đến hỏi, kết quả cho hay, Phương Cảnh Xán kia là một đường rải tiền đến được

Tiền lì xì bay đầy trời rơi xuống đất! Tất cả mọi người đều tự động nhường đường

....

Một phút sau, Phương Cảnh Xán vẻ mặt hồng hồng xuất hiện

Lương Gia Bình đen mặt chắn trước cửa nói "Còn chưa qua cửa ải này đâu!"

Phương Cảnh Xán nhìn anh ta, cười cười, đột nhiên nghiêng người đi qua

Lương Gia Bình hoảng sợ, lui về một bước ôm ngực "Anh, anh muốn làm gì? Lão tử khuynh hướng tình dục rất bình thương!"

Phương Cảnh Xán nhíu mày "Cậu xác định?"

"Anh TMD rốt cục là có ý tứ gì?"

Phương Cảnh Xán buồn bã nói "Cái người hẹn tôi 12 giờ ở khách hạn SA phòng 808 muốn gặp mặt là ai?"

Khách sạn SA phòng 808?

Khuôn mặt Lương Gia Bình lập tức giống như bị người ta bệt cho một bát thuốc, miễn nói đến độ phấn khích, một lúc lâu sau hét một tiếng "F*ck, anh...anh chính là nhanh nhẹn tuyết hải gian?"

Phương Cảnh Xán mỉm cười

Vừa nghĩ tới mình đã từng nói những lời ngon ngọt đối với một người đàn ông, hơn nữa người đàn ông này chính là Phương Cảnh Xán, thủy chung thấy mình ngu ngốc chạy vòng vòng xung quanh bị người ta chơi, Lương Gia Bình che mặt thất bại

Lương Gia Bình GAME OVER!

Xin lỗi anh em, tôi không phải là tôi không muốn giúp cậu, mà là kẻ địch rất gian trá...

Mắt thấy chỉ còn cánh cửa cuối cùng phòng Quả Quả, thắng lợi đang ở ngay trước mắt, có người đề nghị "Phương thiếu, trực tiếp mở cửa đi! Gọi một người lực lưỡng đến đấy, to béo một chút đụng vào, cánh cửa này lập tức sẽ bị tiêu diệt!"

Phương Cảnh Xán trực tiếp phủ quyết "Như vậy sao được, sẽ dọa sợ bà xã tôi cùng mấy cô gái bên trong!"

Nói xong quay đầu trao đổi vài câu cùng phù rể phía sau, phù rể lập tức giơ tay OK một cái "Giao cho tôi, không thành vấn đề, dụng cụ tôi đều mang đến, sớm đoán được phải dùng đến"

Vì thế, phù rể ở một chỗ dưới sự trợ giúp của một người anh em khác, thuần thục mở cửa không một chút tổn hao nào, sau đó thuận tay đỡ được bạn học Tống Kiêm Hà bởi vì dựa vào cửa nghe lén bị ngã

Tống Kiêm Hà thấy trước cửa trống rỗng, cánh cửa chắc chắn không cánh mà bay, trợn tròn mắt nửa ngày không tỉnh hồn lại "Anh, anh , anh...Các anh..."

Phù rể lập tức xuất ra một bó lì xì to, khách khí cho trong phòng tất cả cô nương ai cái phát.

Mà bạn học Phương Cảnh Xán của chúng ta lúc này đang đứng ở trước giường nhìn người ngồi trên giường, Quả Quả đang mặc một thân váy trắng noãn, nhìn xem đến ngây ngốc cho đến khi bị phù rể cười nhạo mới phản ứng được

Sau đó là bắt đầu tìm giày kết hôn, một đám đàn ông xoay khắp người trong phòng không tìm ra được, nam nhân kế cũng vô dụng, mọi người đều là đánh chết cũng không khai

Tống Kiêm Hà vòng tay trước ngực nói " Như vậy đi! BOSS là người đại học S, cho anh một phút, nói một câu thông báo để đám con gái chúng tôi đều tâm phục khẩu phục giao Quả Quả cho anh, giày kết hôn tôi sẽ hai tay dâng lên! Như thế nào? Như vậy...thời gian bắt đầu!"

Thời gian trôi tí tách...

Phương Cảnh Xán suy tư một chút, ánh mắt thâm tình nhìn Quả Quả "Bà xã, anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình..."

Nói tới đây mọi người cảm thấy "Anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em phụ trách xinh đẹp như hoa" mặc dù không tệ nhưng mà có điểm khuôn sáo cũ, ngay sau đó được nghe Phương Cảnh Xán tiếp tục nói "Anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách đẹp trai như hoa, em phụ trách ăn hương uống lạt"...

Toàn bộ các cô gái trong phòng nghe xong đều cảm động rầm rầm ào ào, Tống Kiêm trực tiếp đem chiếc giày giấu dưới làn váy cho Phương Cảnh Xán

Phương Cảnh Xán vô cùng thành kính hôn chân cô dâu, sau đó lại ôn nhu đi giày cho Quả Quả, mang giày kết hôn rồi cầm tay cô dâu đi ra ngoài, hai người đi đến phòng khách dâng trà cho cha mẹ vợ, hai vợ chồng Tiếu gia nhìn hai đứa nhỏ quỳ dưới chân mình dâng trà, hốc mắt ướt át vì kích động

"Ba, mẹ con nhất định sẽ chăm sóc Quả Quả thật tốt!"

"Được, tốt tốt, con ngoan, mau dậy đi!"

"Ai, Quả Quả, anh con đâu? Con chuẩn bị đi ra khỏi cửa,sao lúc này lại không thấy bóng dáng?" mẹ Tiếu lo lắng hỏi

Tống Kiêm Hà "Để cháu đi tìm!"

Tống Kiêm Hà tìm được Tiếu Mộ Bạch đang đứng ở ban công. Tiếu Mộ Bạc quay lưng về cô, nhìn ra ngoài, bóng dáng có chút cô đơn, nghe được có người gọi mình, dập tắt điếu thuốc trong tay, xoay người "Đến đây"

Nhìn đứa trẻ trong quá khứ lập tức lớn như vậy, mặc váy cưới đứng trước mặt mình, Tiếu Mộ Bạch trong lòng muôn vàn cảm khái

Quả Quả "Anh..."

Tiếu Mộ Bạch sờ sờ đầu cô "Đi thôi, anh cõng em..."

Quả Quả nghe thấy những lời này, nước mắt thi nhau tràn ra, bổ nhào ôm cổ anh trai "Anh..."

Tiếu Mộ Bạch vỗ nhẹ lưng em gái, luôn luôn có một cảm xúc không lộ ra ngoài trong đôi mắt phiếm thủy quang, "Tốt lắm, tốt lắm, cũng không phải không quay về, đừng làm mọi người cười chê! Hôm nay là ngày đại hỉ của em..."

Mặc dù biết sớm muộn cũng có một ngày này, nhưng khi nó thực sự đến, so với tưởng tượng của Tiếu Mộ Bạch còn luyến tiếc gấp bội, đây là em gái bé bỏng yêu thương anh liên tục nâng niu trong lòng bàn tay, hôm nay sẽ giao vào tay người khác

"Anh, em luyến tiếc anh..." Quả Quả khóc

"Em là luyến tiếc anh làm cơm chứ gì?" Tiếu Mộ Bạch chế nhạo cúi đầu cười "Đi thôi, đừng làm trễ thời gian"

Quả Quả gật đầu, đặt người lên tấm lưng dày rộng của anh trai, giống như mọi lần lúc nhỏ

Đưa Quả Quả đến xe, Tiếu Mộ Bạch vỗ vỗ cánh tay Phương Cảnh Xán "Chăm sóc tốt cho con bé!"

"Anh, anh yên tâm, em nhất định sẽ!"

Cách đó không xa, Lương Gia Bình nhìn xe hoa càng lúc càng xa, nói với người bên cạnh "Cậu thật sự cứ như vậy để bọn họ đi? Tốt xấu gì cũng phải xả giận nha! Tôi còn tưởng ít nhất cậu cũng phải một lần đánh nhau sống mái với Phương Cảnh Xán!"

Ánh mắt Trầm Nham dõi theo đội xe rời đi "Đúng là tôi định đánh như vậy, nhưng, trong nháy mắt liền đổi ý"

"Vì sao?"

"Tôi nhớ buổi dạ tiệc hôm đó, nhìn thấy Phương Cảnh Xán đem miếng thịt mắt cá kia cho Quả Quả"

Lương Gia Bình khó hiểu "Vậy thì thế nào?"

"Trước đây, thời điểm cùng Quả Quả ăn cơm, Quả Quả luôn đem miếng thịt mắt cá non mềm kia cho tôi"

"...."

"Thời điểm Quả Quả yêu tôi nhất, là chính tôi không biết quý trọng. Nay Phương Cảnh Xán tình cảm dành cho Quả Quả...Tôi mặc cảm."

*****************

Rất nhiều năm về sau, có người hỏi Quả Quả, đời này điều trâu nhất Quả Quả đã làm là cái gì, lúc đấy có một mỗ nam nào đấy đang kiêu ngạo ngay bên cạnh, Quả Quả cố ý lấy lòng người ta trả lời là cùng Phương Cảnh Xán ở cùng một chỗ, là trước khi gặp được Phương Cảnh Xán, việc trâu nhất cô từng làm là đem Nokia của anh trai làm cho tan nát.

Cô không biết trong mắt mọi người tình yêu là như thế nào, đối với cô, giống như việc ăn mà ra, tình yêu không phải oanh oanh liệt liệt, tình yêu là tế thủy trường lưu trong sinh hoạt, là miếng thịt mắt cá trên con cá nhiều thịt, là dâu tây trên bánh ngọt dâu tây, là ngọt đồng trên socola, là miếng dưa hấu đỉnh quả dưa hấu, là thứ tốt đẹp nhất anh ấy đều để là cho cô.

----------------HOÀN---------------

[FULL] Càng Béo Anh Càng Yêu - An TựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ