Chương 33

3K 90 0
                                    

Mấy ngày nay, Quả Quả đều bận rộn cả qua lại giữa công ty lẫn bệnh viện, ban ngày ở công ty bàn giao công việc với trợ lý mới, buổi tối lại đến bệnh viện chăm sóc Phương Cảnh Xán. Cùng lúcthân thể Phương Cảnh Xán dần dần hồi phục, chuyện chuyển giao công việc của cô cũng sắp hoàn thành, nháy mắt đã thấy đến ngày chính thức rời khỏi công ty.

Mặc dù mới làm việc không lâu, nhưng đồ đạc cá nhân trong phòng làm việc của cô lại rất nhiều, lúc cô sắp xếp lại đồ đạc phát hiện ra đều là những đồ bình thường Phương Cảnh Xán kín đáo đưa cho cô, nhiều nhất là các loại đồ ăn vặt, còn có gối ôm, thảm, ống đựng bút nho nhỏ.

Tiếu Quả Quả đem tất cả đống đồ cho vào một chiếcthùng giấy lớn, ôm đi ra ngoài chào tạm biệt đồng nghiệp.

Tiểu Lý luyến tiếc kéo tay cô, "Quả Quả, cô thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Công việc tốt như vậy, cứ thế mà từ chức sao, đáng tiếc quá, cho dù không có đàn ông, ít nhất còn có một công việc tốt, cô bây giờ chẳng phải là cả hai thứ đều không có sao..."

"Đúng thế, đúng thế! Cô còn quá trẻ, dễ dàng xử lí theo cảm tính..."

"Cũng chỉ trách Phương tổng của chúng ta, không hề có một chút tự giác, luôn luôn ôn nhu với Quả Quả như vậy, là phụ nữ đều sẽ hiểu lầm không phải sao?"

"Haiz, đừng nhắc tới Phương tổng,ngài ấy chắc đã biết mình làm không đúng, vì thế không phải tân trợ lí đều là nam sao! Mập mạp cũng không chống cự nổi mị lực của Phương tổng a..."

"Không phải là bởi vì sắp kết hôn, sợ Mục tổng mất hứng mới tuyển trợ lí nam chứ?"

"Đáng thương quả táo nhỏ Quả Quả, khẳng định là thương tâm đến chết, luôn luôn phải gượng cười..." Nhân duyên của Quả Quả ở công ty rất tốt, lúc này không ít người bênh vực cô...

Người nhiệt tình hòa giải nhất trong đám người ở công ty là Chủ nhiệm Trương vỗ vỗ tay Quả Quả, an ủi cô, "Quả Quả, đừng quá khổ sở, cô gái nhỏ như em đối với người đàn ông như Phương tổng có điều ảo tưởng, tất cả mọi người đều có thể lý giải, bây giờ suy nghĩ rõ ràng là tốt tối, chút nữa chị sẽ giúp em giới thiệu một người đàn ông tốt..."

Đối mặt với ánh mắt đồng tình từ mọi phía, còn có sự nhiệt tình của vị Trương chủ nhiệmnày, Tiêu Quả Quả bó tay toàn tập, đúng lúc bầu không khí lên mức cao nhất, đang nghĩ xem nên nói như thế nào để họ tin mình không phải như vậy, nói sao để làm giảm sự chấn động của họ tới mức thấp nhất, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đứng sau đám người, cũng không biết anh đứng đó từ bao giờ. Lúc này anh khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng nói ——

"Chủ nhiệm Trương, việc này không cần chị phải nhọc lòng."

"A! Phương tổng! Phương tổng ngài đã xuất viện rồi!".

Tất cả mọi người nhìn thấy Phương Cảnh Xán tới, lập tức như ong vỡ tổ kích động vây quanh anh ân cần hỏi han.

Phương Cảnh Xán mỉm cười chào hỏi qua đám nhân viên, sau đó đẩy đám nhân viên bên người ra đi đến trước mặt Tiêu Quả Quả, không nói hai lời đem thùng giấy trong lòng cô cầm lấy .

Quả Quả nhíu mày muốn đoạt lại, " Nặng lắm, vết thương của anh vừa mới tốt một chút.."

"Anh không có yếu ớt như vậy, anh ngay cả em đều ôm được, có tin anh ôm cho em xem không!" Đối với việc lần trước muốn xoay người phản công chủ động ôm hôn cô trong bệnh viện không được, đến bây giờ anh vẫn thấy canh cánh trong lòng.

Không còncách nào khác, Tiêu Quả Quả đành phải để anh cầm.

Đám nhân viên nhìn tình hình này không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ơ a ế... Có gì đó sai sai ở đây?

Mắt Phương Cảnh Xán quét qua đám người vừa an ủi Tiếu Quả Quả một lần, đuối mắt khẽ nhướn lên, "Về chuyện của tôi và Quả Quả, hiện tại có muốn nghe một phiên bản khác không?"

Mọi người vội vàng gật đầu như trống bỏi. Quả Quả đột nhiên có một loại dự cảm xấu...

"Sự thật là, tôi nhất kiến chung tình với Quả Quả, đem cô ấy an bài ở bên cạnh hoàn toàn là tư tâm, đối tốt với cô ấy là vì tôi đang theo đuổi cô ấy..."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người tại đó đều ngây ngốc, Phương Cảnh Xán rõ ràng đang nói tiếng người, sao bọn họ nghe xong lại không hiểu nhỉ?

Quả Quả kéo kéo gấu áo anh ý bảo hắn nên có chừng có mực.

Trong từ điển của những nào đó hiển nhiên không có bốn chữ này, còn con thỏ mũm mĩm một cái, vẻ mặt sủng nịnh rồi lại bất đắc dĩ tiếp tục nói: "Chỉ là cô nhóc này quá trì độn, tôi theo đuổi cô ấy lâu như vậy mà cô ấy hoàn toàn không biết, một chút phản ứng đều không có, còn hiểu lầm tôi là người ai cũng đối tốt nữa."

Tiêu Quả Quả: "..." Giờ quay qua trách mình?!

Trong não mọi người như bị lốc xoáy quét sạch một lần: Làm ơn đi!!! Bọn tôi hoàn toàn không biết đó!

"Cho nên tôi trực tiếp nói rõ với Quả Quả, kết quả khiến cô ấy sợ chết khiếp không nói, còn ghét bỏ tôi thích gây chú ý, khiến người khác thù hận cô ấy..." Nói đến đây, Phương Cảnh Xán lại có chút ai oán nhìn Quả Quả một cái.

Mà Tiêu Quả Quả lại nhìn mọi người với ánh mắt 'Mời mọi người chủ trì công đạo cho tôi'.

Tất cả mọi người đáp lại ánh mắt với vẻ: 'Phương tổng quả thật rất gây chú ý! Còn nữa, chúng tôi cũng bị dọa đến chết đó!'.

"Chuyện sau đó mọi người đều biết, Quả Quả nhìn thấy tin trên báo, hiểu nhầm tôi cùng Mục tổng có quan hệ, may mắn là trời cao chiếu cố cho tôi có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, Quả Quả mới bị tôi làm cho cảm động, cuối cùng đồng ý thành đôi với tôi. Sau khi xác định quan hệ, Quả Quả lo lắng vì yêu tôi sẽ ảnh hưởng đến công việc, cho nên mới từ chức..." Phương Cảnh Xán nói một hơi, sau đó gằn từng chữ hỏi, "Hiện tại, mọi người đều hiểu rõ rồi chứ?"

Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó lại đồng loạt lắc đầu.

Phương Cảnh Xán hơi cúi người, hôn lên khóe môi Quả Quả một cái, ánh mắt tràn ngập uy hiếp nhìn mọi người, "Rõ chưa?"

Mọi người sợ tới mức gật đầu thật mạnh.

Lúc này Phương Cảnh Xán mới hài lòng, chịu để cô bạn gái sắp nổi giận nhà mìnhkéo đi.

Thế là, tất cả nhân viên nghẹn họng trố mắt đứng nhìn vị Phương tổng anh minh thần võ của bọn họ như chú cún con đi theo sau cô trợ lý nhỏ múp míp, anh còn ngây thơ kề sát vào người ta tranh công, "Quả Quả, Quả Quả, mới vừa rồi anh thể hiện tốt không, em mau khen anh đi nha"...

Tốt cái gì mà tốt, cô sắp đi rồi, anh lại chạy tới đây gây sóng gió...

[FULL] Càng Béo Anh Càng Yêu - An TựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ