Buổi sáng ngày hôm sau, cách vách Tiếu gia, trong biệt thự Trầm gia, mọi người đi đi vào vào vô cùng bận rộn.
Ở trước cửa, vẻ mặt Diệp Vi lộ rõ vẻ không vui, trách cứ "Đây là những cái gì vậy? Tất cả đều xé xuống cho tôi!"
"A! Nhưng đây là Trầm phu nhân yêu cầu !" đám người giúp việc khó xử trả lời
Mẹ Trầm nghe tiếng liền đi tới hỏi "Làm sao vậy tiểu Vi, ta bảo bọn họ dán, có vấn đề gì không?"
Diệp Vi nhíu nhíu mi " Bác gái, mấy thiếp giấy chữ hỉ này nhìn vô cùng tệ!"
Nghe xong, mẹ Trầm vô cùng không thoai mái hỏi: "Đúng không? Nhiều vui mừng mà!"
"Bác gái, thật sự là quá tục khí! Hôm nay đều là những người có mặt mũi tới đây, sẽ thành chuyện tiếu lâm cho người ta. Bác gái, người đi nghỉ ngơi đi! Bên này để con bảo bọn họ là tốt rồi!" Diệp Vi nói xong xoay người phân phó "Tất cả đều xé đi, nhanh một chút, thời gian sắp tới rồi!"
Mẹ Trầm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là rầu rĩ không vui xoay người đi.
Trầm Nham vừa vặn đi ra, thấy mẹ mình có vẻ không vui, quan tâm hỏi một câu "Mẹ, làm sao vậy? Dường như đang mất hứng?"
Mẹ Trầm hừ một tiếng " Mẹ nào có mất hứng, mẹ rất cao hứng!"
Trầm Nham cũng không biết mình đã làm gì khiến bà không vui, bất đắc dĩ dỗ dỗ " Mẹ, mẹ mới ra viện, nếu thấy không thoải mái thì vào trong phòng ngủ một lát đi! Bên này đã có tiểu Vi lo!"
"Tiểu Vi, tiểu Vi, con chỉ biết có tiểu Vi! Biết các người đều chê ta nhiều chuyện! Ta mặc kệ được chưa, các người thích làm gì thì làm!" mẹ Trầm thở phì phò tức giận rời đi.
Trầm Nham thở dài, đi đến trước mặt Diệp Vi "Tiểu Vi, em đối với mẹ anh thái độ tốt một chút, lão nhân gia có vẻ đang mẫn cảm"
Diệp Vi nghe vậy có chút không vui, nhưng hôm nay tâm tình tốt, cũng không so đo, kéo tay Trầm Nham làm nũng "Em đã rất ôn nhu mà, đều là ôn tồn nói chuyện cùng bà, giấy này đủ loại màu sắc quả thât quá tục khí, cùng với phong cách tổng thể hoàn toàn không thống nhất, chẳng lẽ anh muốn mọi người chế giễu? Trầm Nham anh lại đây, xem xem em mua quần áo cho anh..."
Hai người vừa đi vừa nói, vài người giúp việc không nhịn được xì xào bàn tán.
"Còn chưa thành phu nhân Trầm gia đâu, đã kiêu ngạo như vậy, nếu gả tới không biết chừng còn thành như nào nữa"
"Cách vách so với nhà này còn có tiền hơn, nhưng gia chủ dễ tính hơn, trong nhà có mời người giúp việc theo giờ, còn đối với người ta thái độ thoải mái vô cùng, làm việc ở nhà kia thì khỏi phải bàn luận, bớt đi nhiều lo lắng..."
"Trầm gia thật sự là mặt mù, thông gia tốt như vậy không cần, đang tiếc Tiếu gia, cô bé kia..."
"Ai, đừng nói nữa, mau làm việc đi! Khách khứa đều sắp tới! Nếu không làm xong việc sẽ bị trừ tiền đó!"
........
Ban đêm vừa mới lên đèn, trong cổng và sân nhà Trầm gia dần dần náo nhiệt, khách khứa lục tục đến, trước cửa không ngừng những chiếc xe sang trọng, từng tốp người thượng lưu chuyện trò vui vẻ hàn huyền, một lát sau một đám truyền thông tốp năm tốp ba cũng chạy tới
Diệp Vi nhìn đám người hoàn toàn không thấy nổi hai chữ truyền thông, liên tục phiền chán, oán giận nói "Trầm Nham, những người anh tìm được là loại nào vậy? Hoàn toàn không thể nhìn lên nổi mà!"
"Có thể tìm được đám người này đã không dễ dàng" Trầm Nham có chút khổ sở nói
Đang nói, đột nhiên có một số lớn phóng viên nối đuôi nhau không dứt chạy tới, khiến cho khách khứa lập tức càng thêm thẳng sống lưng, sửa soạn tư thế trên mặt mỉm cười lộ ra vẻ thong dong khéo léo.
Diệp Vi thấy thế mừng rỡ không thôi "Nhất định là ba em tìm đến, biết là anh không đáng tin cậy..."
Trầm Nham sắc mặt khẽ trầm xuống một cái, trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc, qua loa lấy lệ nói " Ít nhiều nhờ cha vợ!"
Cha Diệp thấy thế vội vàng đi tới, đối với con gái nói một câu " Tiểu vi à, mau đưa các vị bằng hữu truyền thông mời vào, tiền lì xì có vẻ chuẩn bị không dủ, con xuống dưới an bài một chút..."
Diệp Vi cảm kích nhìn cha mình, sùng bái nói "Được, con đã biết!"
Mà lúc này cha Diệp nhìn về phía Trầm Nham lộ vẻ mặt tán thưởng "Việc này, Trầm Nham làm rất tốt! Đừng tiếc tiền, quay đầu tất cả đều nhét nhiều vào một điểm, những người này khẳng định cũng không hề dễ dàng cho chúng ta mặt mũi, gần đây bởi vì chuyện của con, dư luận khiến cho Diệp gia rơi vào thế bị động a.."
"Cái gì? Trầm Nham?" Diệp Vi sửng sốt
"Không phải con mời tới" Trầm Nham dừng như có điều suy nghĩ, nhìn nhìn đám phóng viên đang tụ tập với nhau một chỗ.
"Không phải con? Như vậy là.." Cha Diệp cũng sửng sốt, không khỏi nhìn về phía những đám phóng viên đó.
Chỉ thấy dường như đám phóng viên kia tựa hồ có chút bất thường, từng người, từng người một đều đứng ngoài cửa không bước vào, toàn bộ lực chú ý đều không để bên này, bộ dạng kiên nhẫn chờ đợi, cũng không biết là chờ đợi cái gì, mà tân khách chung quanh cũng dần dần phát hiện ra điểm này.
Đang trong lúc mọi người hoài nghi có chuyện gì đó, một chiếc xe màu đen có vẻ khiêm tốn chậm rãi từ từ đi tới rồi dừng lại.
Cửa xe mở ra, một cái chân dài bước xuống, người trong xe từ từ bước ra, lập tức giống như nam châm hấp dẫn mọi ánh mắt của mọi người.
Xung quanh, tiếng nghị luận đột nhiên lớn dần.
"Không thể tưởng tượng nổi, Diệp gia mặt mũi lớn như vậy, ngay cả Phương Cảnh Xán cũng tới!"
"Đúng thế, đúng thế, khó trách đám truyền thông tới đây chứ!"
"Diệp tổng, ông cũng thật không suy nghĩ, mời một đại nhân vật tiếng tăm như vậy, một chút gió cũng không lọt ra"
Cha Diệp cười gượng vài tiếng, trong lòng vừa đắc ý, lại có cả sợ hãi, đây rốt cục là chuyện gì? Gần đây ông ta quả thật có ý muốn tích cực cùng bên kia đặt quan hệ, thế nhưng dường như vẫn không được đáp lại a! Chẳng lẽ ông đã tới thời điểm thật sự may mắn?
Phương Cảnh Xán mở cửa xe sau, Phương phu nhân cùng chủ tịch Phương lục tục đi ra, hai người ăn mặc có phần chú trọng, giống như là muốn tham dự vào sự kiện quan trọng gì đó
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn Diệp gia ánh mắt có không giống nhau. Diệp Vi kích động tới mức thiếu chút nữa cắn đứt móng tay, ánh mắt mọi người đều cực kì hâm mộ dừng lại trên người cô ta, nịnh nọt khen ngợi, ánh mắt ngưỡng mộ khiến cho mọi lỗ chân lông trên người cô ta vô cùng khoan khoái...
Đứng bên cạnh, vẻ mặt Trầm Nham không hề thay đổi nhìn mọi người sôi nổi nịnh bợ Diệp gia, trong con ngươi lại hiện lên một tia trào phúng.
Này, đúng là truyền thông quả nhiên hướng về phía Phương Cảnh Xán mà tới, nhưng cũng không hiểu Phương Cảnh Xán việc này vì sao, vì thế mồm năm miệng mười bắt đầu đặt vấn đề.
"Phương tổng, xin hỏi ngài, cả gia đình ngài tới tham dự lễ đính hôn của hai nhà Trầm Diệp sao?"
"Đúng vậy, Phương tổng, nghe nói chủ tịch cùng phu nhân lúc trước đều ở nước ngoài, đây là cố ý trở về sao?"
"Là vì gần đây có hạng mục lớn muốn hợp tác cùng nhau sao? Phương tổng có thể tiết lộ một chút hay không?"
...
Phương Cảnh Xán nhất mực thủy chung vô cùng tốt cục nghe những vấn đề của đám phóng viên, thăng tới khi bọn họ hỏi không sai biệt lắm, mới giơ tay ý bảo bọn họ ngừng một chút, tiếp theo là không nhanh không chậm nói "Chư vị dường như là hiểu lầm cái gì đó"
Hiểu lầm? Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Phương Cảnh Xán mỉm cười, thái độ lễ độ "Chúng tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi, mọi người có thể nhường đường không?"
Ách, đường, đi ngang qua? Tình huống gì a! Anh hao tâm khổ tứ bảo chúng tôi tới, chi vì để bảo chúng tôi "nhường đường một chút"sao? Đừng làm rộn được không!
Đám gia hỏa vất vả chạy tới lập tức muốn khóc thét lên...
Lúc này Phương Cảnh Xán bởi vì thân hình ưu việt, cao lớn, lướt qua đám người nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc, thốt lên một tiếng " Quả Quả bên này!"
Đang đi đổ rác, Quả Quả theo giọng nói cất lên nhìn sang, kết quả chỉ thấy một mảng nhốn nháo đầu người đen lòm.
"Tại sao dường như nghe được giọng nói của Phương Cảnh Xán..."
Lúc này, Phương Cảnh Xán lại kêu lên một tiếng, Quả Quả rốt cục xác định là người yêu mình đang ở bên kia.
Đêm nay Trầm Nham đính hôn, cô cực kì không muốn nhìn tới hướng bên kia, nhưng bất đắc dĩ Phương Cảnh Xán luôn luôn gọi tên, không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải nhanh chóng chạy tới.
Đang đau đầu bởi anh bị một đám người vây quanh, mình làm sao có thể đi qua, kết quả là cô vừa hướng bên kia đi tới, những người đó tự động nhường cho cô một con đường.
Đầu Quả Quả nóng đến cực điểm, bị ánh mắt bát quái nhìn mình chằm chằm có chút không tự nhiên, kiên trì đi đến trước mặt Phương Cảnh Xán hỏi "Anh tại sao lại chạy tới đây a?"
Phương Cảnh Xán kéo tay cô lại, vẻ mặt vô tội đáp "Anh cũng không biết được, đang đi tới đây thì bị đám người ngăn chặn!"
Lời vừa dứt, đám phóng viên, nhà báo, quay phim tất cả đều nghẹn họng trân trối trợn tròn mắt lên, người này mở mắt ra có thể nói dối như vậy, có lầm hay không a? Bộ dạng đẹp trai là có thể khí dễ người sao? Rõ ràng là anh ta gọi bọn họ tới đây a!
Cạnh đó, mẹ Phương chăm chú nhìn từ trên xuống dưới, đôi mắt tròn ngọc châu sáng nhìn cô bé có hai má lúm đồng tiền đáng yêu, hỏi "Vị này không phải ..."
Phương Cảnh Xán vẻ mặt tự hào ôm bả vai Quả Quả "Đúng vậy, đây chính là con dâu út của mẹ"
Nói xong, lại quay sang Quả Quả giới thiệu " Quả Quả, người này là mẹ anh!"
Quả Quả vẻ mặt hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ngây dại hỏi "Mẹ?"
"Ai!" mẹ Phương vui vẻ không thôi lên tiếng, cởi chiếc vòng ngọc trên cổ tay đưa cho Quả Quả " Thật ngoan! Đây là lễ vật gặp mặt đưa cho con!"
Quả Quả đầu óc toàn bộ đều muốn choáng váng "Cái này..này quá quý trọng, cháu không thể nhận!"
Phương Cảnh Xán không thèm để ý khuyên nhủ " Không có việc gì,cầm đi! Đây là mẹ anh cho!"
Quả Quả đành phải nhận lấy cẩn thận cất đi, nhưng trong lòng vẫn không yên.
Ba Phương hiểu rõ cá tính con trai út nhà mình, biết đứa nhỏ này thích nhất cùng anh trai mình cạnh tranh, vì thế giải thích một câu "Đây là đồ cưới của mẹ con, bà ngoại giao cho, không có kém hơn ngọc bội của anh trai con"
Phương Cảnh Xán ôm Quả Quả nói " Cám ơn ba mẹ! Nhưng mà dù sao kém cũng không sao, anh ấy là đại ca, truyền cho anh ấy đồ chi bảo là điều nên làm, vợ con sau này con yêu thương gấp bội là được!"
Ba mẹ Phương nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Quả nhiên sau khi có bạn gái không giống với trước kia, con dâu này quả thật không sai!
Quả Quả cuối cùng vẫn là không nhịn được, ngầm vụng trộm huých khuỷa tay Phương Cảnh Xán một cái, dùng ánh mắt ý hỏi, rốt cuộc đây là chuyện gì.
Bị nàng dâu huých khuỷa tay, Phương Cảnh Xán ngược lại vô cùng cao hứng, nhìn Quả Quả cười ha hả, sau đó mới thì thầm nhỏ giọng vào tai cô nói "Quay về sẽ giải thích với em!"
Vì thế sau khi gây nhiễu loạn một đoạn bát nháo nơi nào đó, Phương Cảnh Xán cứ như vậy phủi mông một cái ra đi, để lại hai nhà Diệp Trầm sắc mặt vô cùng khó coi, trở thành đề tài cười trộm một tháng không thôi của các vị khách trong những buổi tiệc trà. Đương nhiên còn có một đống lớn phóng viên kí giả phấn khởi không thôi hỏi như là "Phương tổng, vị này có phải là bạn gái trong truyền thuyết của ngài hay không?" " Lần này tới đây chẳng lẽ vì chuyện hai bên phụ mẫu gặp mặt" "Phương tổng, chuyện tốt tới gần, khi nào tổ chức hôn lễ" linh tinh và vân vân...
Phương Cảnh Xán chỉ chọn một câu trả lời - - " Chỉ cần cô ấy gật đầu, thời gian nào cũng có thể"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Càng Béo Anh Càng Yêu - An Tựu
General FictionTác giả: An Tựu Thể loại: Ngôn Tình Số chương: 56 Nguồn: cungquanghang Editor: Temo, Nyako, thuythuy2203 Truyện Càng Béo Anh Càng Yêu của tác giả An Tựu là một câu chuyện ngôn tình hiện đại của một cô nàng tròn trịa và một vị tổng tài bá đạo thích n...