Chương 3: Lấy Thân Chuộc Tội

357 16 6
                                    

Chương 3: Lấy Thân Chuộc Tội

Nhạc Di cảnh giác nắm chặt khẩu súng, cố gắng kéo khóe miệng thành một nụ cười gượng gạo.
"H. . . Hi! Anh, anh là ai a?"

Vừa nói xong, Nhạc Di chỉ muốn khâu ngay miệng mình lại, mẹ nó toàn hỏi ngu!!
A Vũ đem xe đỗ phịch bên đường, quay đầu lại oang oang nói.
"Này tiểu thư, cô bị ngu à? Là não leo cao quá chưa kịp xuống để suy nghĩ, hay do IQ lùn tụt xuống tận dưới mông? Cô. . ."
Hắn chưa nói hết câu đã nhận một cái nhìn vô cùng 'thiện cảm' của ai kia, tự động ngậm miệng quay lên.
Nghiêm Tước chau đôi mày đẹp, môi mỏng mở ra kèm theo khí lạnh run người, anh giương cao giọng. "Tôi là ai?"
Nhạc Di phát ngốc ngồi đó, cô đột nhiên nhào lên ghế lái, vỗ 'bốp' vào vai A Vũ hỏi nhỏ.
"Anh ta bị mất trí nhớ à?
A Vũ kì quái nhìn cô gái từ sao hỏa rơi xuống này, cậu liếc nhìn Nghiêm lão đại mặt đang từ từ đen thui, hơi nuốt nước bọt, không dám nói gì, quay mặt đi thầm cầu nguyện cho cô gái xấu số.
Nghiêm lão đại vẫn mặt lạnh nhìn chằm chằm Nhạc Di, anh nheo nheo mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bỗng đưa tay ra tóm lấy cánh tay bé nhỏ đang huơ huơ trước mặt anh.
"Nhạc... Di? Đúng không?"
Anh nhớ ra rồi. Là cô gái ăn nhầm mật gấu, cả gan dám phun cái thứ. . . con mẹ nó tởm lợm đó vào người anh!!!
Nghiêm Tước khiêu mi, anh thật hoài nghi cô ta có phải hay không thần kinh có vấn đề?
Lần trước say rượu, vào nhầm phòng anh thì không nói.
Lần này vô duyên vô cớ lao lên xe anh hỏi anh là ai, không phải là bị ma nhập rồi đấy chứ?
Nhạc Di nghe anh gọi tên mình, cô giật nảy người.
Cô với tên 'băng hàn ngàn năm' này không quen không biết, anh ta sao lại biết tên cô? Không phải là xã hội đen tìm cô trả thù đó chứ???
Con mẹ nó, Nhạc Di sao lại xui xẻo đến vậy? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!!!
"Tại sao anh biết tên tôi?"
Nhạc Di dứt khoát đưa khẩu súng bé nhỏ chĩa vào trán Nghiêm Tước, cùng lúc đó, A Vũ rút từ dưới ghế một khẩu súng khác chĩa vào cô, gằn giọng.
"Cô chán sống rồi sao?! Lại dám chĩa súng vào Nghiêm lão đại?"
Nghiêm lão đại vẫn ung dung, bình thản nhìn thẳng hai mắt cô.
Cái gì? Nghiêm, Nghiêm lão đại?
Súng trong tay Nhạc Di run lên, ánh mắt cô hoang mang, lo sợ.
Nghiêm lão đại? Cô từng nghe ba cô nói qua, trong hắc đạo, không ai là không biết danh người đàn ông này.
Nghiêm lão đại, Nghiêm Tước, hai tay anh ta không dính quá nhiều máu tươi, bởi dĩ anh không cần động tay động chân, người ta đã tự động dẹp đường cho anh đi.
Nhưng một khi rơi vào tay anh, chọc phải danh giới cuối cùng của anh, khẳng định là không còn đường sống.
Nói là tuyệt tình, tàn khốc, thì Nghiêm Tước anh so với ác ma, chỉ có hơn chứ không có kém!
Nhạc Di đã kịp nhận ra cục diện rối rắm trước mắt, cô cầu mong mình vẫn chưa chạm tới cái gọi là 'danh giới cuối cùng' của Nghiêm lão đại. Cô quay sang lườm A Vũ một cái, miệng lưỡi át đi sát khí đằng đằng trong hai con ngươi của người đàn ông.
"Nói bậy gì đó? Tôi sao lại dám chĩa súng vào Nghiêm lão đại chứ?"
Nói xong cô nâng súng lên làm dáng vẻ ngắm nghía thưởng thức, hai tay thậm chí còn vuốt ve thân súng lạnh băng.
Nhạc Di quay sang Nghiêm Tước, cô không dám đối diện với ánh mắt giết người kia, nở một nụ cười lấy lòng.
"Haha! Nghiêm lão đại, anh xem, hoa văn này rất đẹp có phải không?"
Hai con ngươi lạnh lẽo của Nghiêm Tước lướt qua mắt cô khiến Nhạc Di rùng mình một cái, rồi lại quét xuống khẩu súng cô cầm trên tay.
Ánh mắt anh bỗng khựng lại, nổi lên một tia khác lạ, bàn tay to lớn lần nữa chế trụ cổ tay Nhạc Di, kéo cô đến trước mặt.
Nhạc Di bị đau kêu lên vài tiếng, cô sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của người đàn ông. Nghiêm Tước vẫn chăm chú ngắm nhìn hoa văn khắc chìm trên thân súng, rồi bỗng nhiên lên tiếng.
"Nhạc Di? Cô. . . là con gái của Nhạc Tường lão đại??
Nhạc Di vô thức gật đầu, rồi như ý thức được điều gì đó, lại lắc đầu. Nghiêm Tước khẽ nhướng mày, ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào cô. Nhận thấy không thoát được con mắt của người đàn ông trước mặt, cô lại miễn cưỡng gật đầu lần nữa.
Nghiêm Tước buông tay cô, cũng không nói gì thêm, ra lệnh cho A Vũ lái xe.
Nhạc Di đau đớn xoa xoa cổ tay, mắt thấy xe chạy đi, cô kéo kéo tay áo Nghiêm Tước.
"Này, không phải anh nói tôi xuống xe sao? Bây giờ, cho tôi xuống đi."
Nghiêm Tước cau mày, lên xe anh, muốn xuống dễ vậy sao? Lần trước cũng thế, xông vào phòng anh gây án, rồi cũng ung dung đi ra ngoài. Đây là cái loại 'qua cầu rút ván' phải không?
"Cô nghĩ chỗ tôi là cái chợ sao? Muốn tới liền tới, muốn đi liền đi?"
"Không phải, tôi không có ý đó. Nghiêm lão đại, là anh đuổi tôi xuống xe mà."
"Nhưng tôi có cho cô lên xe không?"
"K... Không." Nhạc Di đương nhiên đuối lí, nhưng cô làm sao có thể chịu thua?
"Nhưng chính anh bảo tôi xuống xe, tôi là đang tuân lệnh lão đại đại nhân mà thôi."
Nghiêm lão đại anh là lần đầu tiên thừa hơi nói nhảm với một người như vậy.
"A Vũ, cậu nghe thấy tôi bảo cô ta xuống xe không?
"Lão đại, A Vũ không nghe thấy."
Lưu manh, lưu manh! Hết sức lưu manh!!!
Nhạc Di tức muốn bốc khói. Lúc nãy cô có thể không chút sợ hãi lên xe vì không biết anh là Nghiêm Tước. Giờ biết rồi, cô có ngu đâu mà ngồi đây cho anh làm thịt?
Nhạc Di lại cười thêm một cái, cô sáp tới gần anh. Đang định mở miệng nịnh nọt thì người đàn ông đã lên tiếng trước, anh đưa tay chỉ chỉ vào vết xước trên mặt, hỏi.
"Biết cái gì đây không??
"Không. Cái gì vậy?"
Nhạc Di ngây ngốc, sao tự nhiên lại hỏi cô như vậy?
"Thật không biết?"
Nghiêm Tước hơi nhếch khóe môi, xem ra cô nhóc đã đem chuyện hôm đó hoàn toàn ném ra sau đầu.
"Đương nhiên không! Con mẹ nó, mặt anh có con khỉ gì, hỏi tôi, tôi làm sao mà biết?"
Nhạc Di mắng xong, mới biết mình lại chót dại lỡ lời, biết điều khóa chặt miệng, nhích người ra một chút, quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa xe.
A Vũ đang lái xe cũng suýt nữa lạc tay lái, cậu đưa tay vuốt vuốt ngực, trấn an trái tim nhỏ bé sắp nhảy ra lồng ngực.
Ý cười lưu manh nơi khóe miệng của Nghiêm Tước bỗng chốc cứng ngắc. Anh đưa tay bắt lấy chiếc cằm thanh tú của Nhạc Di, ép cô phải nhìn vào mắt mình, lời nói ra cũng không thấy lạnh lẽo như lúc đầu.
"Không nhớ cũng không sao. Để tôi nhắc cho cô nhớ."
Nghiêm Tước không biết từ đâu rút ra một sấp tiền giơ lên trước mặt Nhạc Di. Cô vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, đã nghe anh nói.
"Cô còn nhớ nhân viên phục vụ ở ''Lạc'' bị cô 'xả' vào người, sau đó bồi thường bằng mấy tờ tiền rồi phủi mông bỏ đi không? Con mẹ nó, còn là tiền âm phủ!!"
"Aaa? Cái cậu nhân viên đáng thương đó không phải là anh đấy chứ?"
"Nhớ ra rồi?"
Nghiêm Tước cười nguy hiểm.
Nhạc Di nuốt nước bọt, hình ảnh đêm hôm đó hiện về rõ mồn một.
Hôm ấy là ngày Cố Tư Vũ về nước, anh nói cô chờ anh ở sân sau trường học, nhưng cô chờ, chờ rất lâu cũng không thấy anh đâu.
Buồn bã, cô tìm đến ''Lạc'' giải khuây. Sau đó, từ việc cô vào nhầm phòng Nghiêm Tước, tuyên bố sẽ 'thiến chết' anh, đến việc anh nói ''cam tâm tình nguyện'' tặng ''tiểu bảo bối'' của anh cho cô, rồi cô cào anh một cái...
Chuyện tiếp theo, cô không muốn nghĩ tới, càng nghĩ càng đau lòng. . .
Nghiêm Tước nhìn sắc mặt Nhạc Di liên tục biến đổi, anh có chút buồn cười.
"Sao hả? Đã nhớ ra? Vậy không phải nên tính toán xem bồi thường cho tôi thế nào sao?"
"Nghiêm lão đại, tôi thực sự không cố ý. Anh muốn... muốn bồi thường thế nào?"
"Đơn giản. Lấy thân chuộc tội!"
Nghiêm Tước không nhanh không chậm phun ra 4 từ, sau đó từ từ cúi xuống, hôn lên môi cô.
Nụ hôn cuồng nhiệt mà bá đạo, lại đến quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, chỉ thấy khó thở. Nhạc Di há miệng hít lấy chút không khí trong lành, đầu lưỡi người đàn ông thừa dịp tiến quân, trong miệng cô trêu đùa, quấn quýt.
A Vũ lúc này cư nhiên trở thành bóng đèn, rất sáng, vô cùng sáng, sáng trưng!!!
Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, không dám nhìn, trong miệng lẩm bẩm.
"Tôi không thấy gì hết, cái gì cũng không thấy a."

---
 
Mọi người vote và cmt góp ý truyện giúp Nhu nhaa iuuu

Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ