Chương 5: Thôi Miên

281 12 5
                                    

Chương 5: Thôi Miên

A------
Nhạc Di thét lên chói tai.
Hai tay, hai chân đều bị Nghiêm Tước ghim chặt, váy cũng bị anh xé rách, tóc xoăn như suối xõa tung trên gối mềm. Nghiêm Tước vẫn gắn chặt trên môi cô, Nhạc Di dùng sức cắn xuống.
Mùi máu tanh ngọt rất nhanh đã lan tràn trong khoang miệng cả hai.
Nghiêm Tước bị cắn đau, bất đắc dĩ phải nhả cánh môi bị anh nghiền cho sưng đỏ kia ra. Một tay anh sờ lên môi mình, đau. Nghiêm Tước trừng mắt.
"Em cắn tôi?"
"Đúng thế."
Nhạc Di tỉnh bơ, hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi chút nào.
Nghiêm Tước thật hoài nghi cô có phải người không. Từ trước tới nay, chưa có ai đắc tội anh nhiều như vậy mà vẫn dám dùng giọng điệu nhởn nhơ này để đáp lại.
Anh đưa tay miết môi, đau.
"Em là chó đấy à?"
"Vậy hóa ra Nghiêm lão đại có sở thích hôn chó sao?"
"Emmm. . ."
Nghiêm Tước tức muốn bốc khói lại không tìm được lời nào để phản bác, anh đang tự lấy đá đập vào chân mình sao?
Nghiêm Tước cúi xuống nhìn, cánh môi Nhạc Di sưng lợi hại, còn vương sắc đỏ của máu, đôi mắt long lanh trợn lên với anh, nhìn thế nào cũng rất giống một con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt.
Nghiêm Tước thấy tim mình nhộn nhạo lạ thường, hình như cứ nhìn cô là anh lại có cảm giác này. Thật lạ! Anh thật sự là bị trúng tà rồi!
"Này!!! Đồ biến thái, tôi cảnh cáo anh, anh mà không thả tôi ra, thì tôi... tôi..."
"Em làm gì tôi?"
Nghiêm Tước có chút buồn cười hỏi cô.
"Tôi... tôi thiến chết anh!"
Nhạc Di nghĩ mãi không ra nên làm gì, nên cô vô tình lặp lại câu nói này. Nói xong, Nhạc Di hận không thế khâu miệng mình lại. Người ta nói, cái miệng hại cái thân quả không sai!
Quả nhiên, chọc tới vấn đề nhạy cảm, Nghiêm Tước lập tức nở nụ cười xấu xa. Lại muốn thiến anh à? Thật là đáng yêu!
"Thực ra không cần phiền phức tới vậy! Hôm đó không phải đã thỏa thuận xong sao? Nếu em muốn, tôi tặng! Nào, nói đi? Em thật sự muốn thiến tôi?
"Tôi. . . tôi mới không thèm!!"
Nhạc Di mặt mũi đỏ bừng xấu hổ.
Thế nhưng cô càng muốn cắt đứt cái vấn đề này thì Nghiêm Tước ngược lại càng muốn kéo dài.
Nghiêm Tước nhướng mày, giọng nói cũng nhuốm mấy phần đen tối.
"Em muốn thế nào tôi cũng chiều. Chỉ là tôi thắc mắc, sau khi thiến đi 'tiểu bảo bối' của tôi, em sẽ làm gì? Có phải hay không mang về nhà treo ở đầu giường làm kỉ niệm?"
Nhạc Di mặt đỏ tới tận mang tai. Cô nghiến răng ken két, giọng còn hơi run run vì kích động.
"Nghiêm. . . Tước!!! Tôi chưa thấy ai đã biến thái mà mặt còn dày như anhhh."
Nghiêm Tước ngậm lấy vành tai cô, có chút lơ đãng nói.
"Thì bây giờ thấy rồi đó. . ."
Giọng nói của anh khàn khàn, khiêu gợi, khao khát dục vọng là không thể nào che giấu.
Nhạc Di thấy người đàn ông đã bắt đầu hành động, hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào mặt cô. 'Tiểu bảo bối' dưới thân đã căng trướng, chọc lên đùi cô, thật là nhột!
Nguy rồi!!! Nhạc Di đảo đảo đôi đồng tử màu nâu nhạt, một ánh sáng tinh nghịch nhàn nhạt lóe lên.
Cô đưa hai cánh tay ngọc ngà, mềm mại như rắn nước lên cổ Nghiêm Tước. Đôi chân thon dài vòng lên thắt lưng rắn chắc của anh, quấn chặt lấy. Nhạc Di kéo môi cười ngọt, cái miệng nhỏ phát ra tiếng nói nũng nịu.
"Nghiêm lão đại~~ Người ta, là lần đầu tiên nha! Sẽ rất đau đó. . ."
Nghiêm Tước rùng mình, anh cảm thấy toàn thân nóng rực, bủn rủn. Anh ôm chặt lấy thân thể kiều diễm của cô.
"Con mẹ nó! Em đang cố tình câu dẫn tôi đấy à??
Một tay anh chui vào trong áo, phủ lên nơi đẫy đà trước ngực cô.
"Nào có, ưm. . ."
Nhạc Di cong người, ''ưm'' một tiếng.
Môi anh gấp rút tìm lấy môi cô, khao khát.
Chiếc lưỡi không xương quấn chặt lấy nhau, đưa đẩy không rời...
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt cô, lại bị khóa chặt trong đầm nước trong suốt, mềm mại ấy.
Nghiêm Tước cảm thấy có một mị lực vô hình hút lấy, xoáy chặt. Động tác trong tay anh chợt cứng đờ, cứ như vậy mà bỏ lỡ cảnh xuân mơn mởn, cả người chìm vào một khoảng hư vô.
Nhạc Di thấy con mồi đã rơi vào lưới, tay đặt trên cổ anh cũng rời đi, giơ lên ra mặt anh. Ngón trỏ thon dài vươn ra, lắc nhẹ 3 cái.
.
.
.
Đổ-----
Nghiêm Tước mất đi tri giác, con ngươi mị hoặc trở nên trống rỗng. Thân hình to lớn đổ sập lên người cô.
Thật, là, nặng!!!
Cúc áo sơmi của người đàn ông sớm đã được tháo bỏ. Vòm ngực màu đồng rắn chắc, vạm vỡ áp sát lên ngực cô, nóng bỏng. Nhạc Di bỗng dưng đỏ mặt, cô lắc lắc đầu để xua đi những ý nghĩ đen tối đang xâm chiếm đầu óc mình.
Nhạc Di vươn tay đẩy nhẹ anh, móng tay khẽ bấm trên gò má người đàn ông. Quả nhiên đã không còn phản ứng gì.
Nhạc Di thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải bất đắc dĩ, cô cũng không phải dùng tới chiêu này. Là thuật thôi miên!
Người đàn ông này có thân hình to lớn tiêu chuẩn, anh đè sấp lên cô khiến cô suýt nữa ngạt thở.
Nhạc Di loay hoay muốn thoát ra nhưng lại không dám động mạnh, sợ làm anh tỉnh.
Tay đẩy, chân đạp nhưng động tác lại trở nên hài hài vì bị gượng ép. Nhạc Di vô cùng chật vật, vất vả tựa hồ như mất nửa cái mạng mới đẩy được anh ra.
Cô đứng bên giường thở hồng hộc vì mệt, hung hăng trừng mắt tên đầu sỏ gây ra tình trạng đắng lòng của cô bây giờ.
Vẫn là câu nói kia, Nghiêm lão đại gì chứ, anh ta là một tên lưu manh kiêm biến thái không hơn không kém!!!

Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ