Ngoại Truyện 1

282 11 4
                                    

Phần ngoại truyện này là khi Tước đang theo đuổii Dii nhee :*
---

Ngoại truyện

Tô Mạt Yên cất sợi dây chuyền vào hộp rồi bỏ vào túi xách, cô ôm cái gối hình mặt mèo, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ánh mắt bỗng dưng trầm xuống.
"Di Di! Cố Tư Vũ. . . hắn ta thực sự muốn cưới Giang Mẫn Mẫn kia sao?"
Nhạc Di nghe vậy cũng không nói gì.
Tô Mạt Yên đột nhiên nhào tới, hai tay chống lên bàn trà, hứng thú dâng trào.
"Mà này, mình thấy cái ông... cái ông Nghiêm, Nghiêm gì a?"
"Nghiêm biến thái!"
Nhạc Di là buột miệng nói ra, nói xong mới ý thức được nguy hiểm, cô che miệng lại, dáo dác nhìn xung quanh.
"Sao thế?" Tô Mạt Yên buồn cười nhìn Nhạc Di
"Sợ cái gì a? Mà cậu cũng cứng nha! Người ta dù gì là Nghiêm lão đại, giữ lại cho người ta chút thể diện đi a!"
Nhạc Di không thấy tên mặc áo đen nào lởn vởn xung quanh, thở phào một cái, lại mạnh miệng chửi rủa.
"Thể diện cái rắm ý! Lão đại cái rắm! Biến thái, mất nết!!!"

***
Kim Thành.
Nghiêm Tước cùng A Vũ và mấy người nữa đang họp.
Người đàn ông có chút lơ đãng, đưa tay chạm vào một cái nút màu cam.
Đã mấy ngày không gặp rồi nhỉ? Anh phát hiện, hình như anh nhớ cô ấy!
"Lão đại!" A Vũ thấy anh thất thần, những điều cậu và mấy anh em vừa báo cáo, chắc anh nghe không vào rồi.
Không một lời đáp, không một ánh mắt, không một cái gì tỏ vẻ là Nghiêm Tước nghe lọt hai từ kia.
A Vũ cũng là lần đầu tiên thấy anh phân tâm như thế trong khi mọi người đang bàn chuyện quan trọng.
Không khí im lặng bất thình lình bị phá vỡ bởi một tiếng nói quen thuộc.

[Nghiêm biến thái!!!]

Nghiêm lão đại của chúng ta ngay lập tức hoàn hồn, quay đầu 4 phía tìm chủ nhân của giọng nói oanh vàng kia.

[...Người ta dù gì là Nghiêm lão đại, giữ lại cho người ta chút thể diện đi a!]

[Thể diện cái rắm! Lão đại cái rắm! Biến thái, mất nết!!!]
Nghiêm Tước đen mặt, khóe miệng giật giật hai cái, lập tức vươn tay tắt thiết bị nghe lén.
A Vũ cùng mấy người kia hiển nhiên cũng nghe được, cúi thấp đầu, miệng ngoác đến tận mang tai nhưng không dám cười thành tiếng.
Nghiêm lão đại thân yêu của chúng ta đương nhiên xấu hổ, xấu hổ không biết chui vào đâu được a! Nhưng trời sinh mặt dày hơn tường, anh hắng giọng.
"Cười cái gì? Chị dâu các cậu có phải rất đáng yêu không? Cô ấy. . . cô ấy là đang mắng yêu tôi đấy."

Nhạc Di! Tốt, tốt lắm.
Biến thái? Mất nết?
Em được lắm, chờ xem tôi xử em thế nào!!!
Mọi người đoán, Nhạc di có sống xót để chạy thoát Sói lão đại không a?

Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ