Chương 8: Cảm Xúc Kì Lạ, Có Phải Là Yêu Không?

206 10 6
                                    

Chương 8: Cảm Xúc Kì Lạ, Có Phải Là Yêu Không?

"Cái, cái gì?"
Nhạc Di trợn to hai mắt, cô không nghe nhầm đấy chứ?
"Nghiêm... Nghiêm lão đại, anh, anh? Có phải... có nhầm lẫn cái gì không?"
Nghiêm Tước nói ra câu nói kia, cũng tự thấy hốt hoảng.
Nghiêm lão đại anh từ khi nào mở miệng liền tuôn ra những lời tán tỉnh một cách tự nhiên đến vậy chứ?
Nhưng như vậy không phải nhanh quá sao, họ mới gặp nhau được mấy lần? Cô sẽ cho là anh quá dễ dãi.
Lời đã nói ra, không thể nào rút lại. Nghiêm Tước anh không thể tiếp tục làm ra chuyện mất mặt như hôm qua, kiên quyết đâm lao theo lao.
"Không nhầm. Tôi chính là muốn em làm bạn gái của tôi."
Nếu như lúc này A Vũ A Lục cũng ở đây, chắc hẳn hai tên ngốc kia sẽ cười đến chết mất.
Nghiêm lão đại từ khi sinh ra đến nay chưa từng cùng ai nói chuyện yêu đương, thế mà lại ở đây dõng dạc tuyên bố muốn người ta làm bạn gái mình?
Nghiêm lão đại a, ngài có hiểu thế nào là bạn trai bạn gái, thế nào là nam nữ hữu tình không?
Nhạc Di nhìn Nghiêm Tước, người đàn ông này không phải bị đập vào đâu hỏng đầu luôn rồi chứ?
Cô gượng cười.
"Yêu cầu này, có hơi quá đáng, tôi không thể..."
Nghiêm Tước nhíu mày. "Không có gì quá đáng cả."
Anh đã hạ mình nói ra lời như vậy, cô còn dám từ chối?
"Em chỉ có thể có hai lựa chọn. Một là, làm bạn gái tôi. Hai là..."
Nhạc Di lập tức cướp lời anh. "Vậy tôi chọn vế sau."
Cô thà chết còn hơn!
Nghiêm Tước nghe vậy, khóe miệng không ngừng nâng cao, dáng vẻ như vừa câu được cá lớn.
"Hai là, vẫn như vậy, em bắt buộc phải trở thành bạn gái của tôi."
Nhạc Di thực sự không còn lời nào để nói, người đàn ông này điên rồi.
Nghiêm Tước thoải mái ngả người ra phía sau, ung dung chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt sắc bén quan sát bộ dáng cau mày nghĩ ngợi cô, cảm thấy vô cùng thú vị, ngón tay đặt trên vai ghế vô thức gõ nhẹ.
Tuy rằng về phương diện tình yêu, anh không rành lắm, nhưng cái gì cũng có lần đầu tiên, không phải sao? Ngược lại, anh cảm thấy rất tự tin, điều kiện anh tốt như vậy, anh không tin cô lại từ chối.

Nhạc Di suy đi tính lại, rốt cuộc vẫn không đoán được suy nghĩ thật sự của anh.
Đột nhiên cô vươn tay ra, rót hai cốc nước, một cốc đưa tới cho anh, còn một cốc chính mình cầm lấy.
"Nghiêm lão đại, có điều này tôi nghĩ chúng ta cần thỏa thuận lại."
Cô cầm điện thoại di động, ngón tay nhanh chóng thực hiện vài động tác, cuối cùng, quay màn hình về phía anh.
Nghiêm Tước vừa nhìn sang liền đứng phắt dậy, ngón tay chỉ vào cô, tức giận muốn phun trào.
"Em... Nhạc Di, em... có ý gì?"
Không ngờ cô còn dám chụp ảnh lại, bộ dạng đáng xấu hổ kia của anh, không ngờ cô còn dám chụp lại.
"Nghiêm lão đại, chỉ cần anh hứa không tiếp tục làm khó dễ tôi, tôi sẽ xóa nó đi, bảo đảm ngoài tôi và anh, vĩnh viễn không có người thứ ba biết đến nó. Bằng không, tôi sẽ đăng lên, cho cả thế giới cùng biết một mặt khác của Nghiêm lão đại. Thế nào?"
"Em dám? Xóa đi." Nghiêm Tước muốn giơ tay đoạt lấy điện thoại, Nhạc Di liền nhanh chóng giấu đi. Anh tức đến trợn mắt.
"Em thử xem, em nghĩ em đăng lên, tôi không có biện pháp gỡ xuống sao?"
Anh đã cố tình muốn quên đi hình ảnh kia, cô lại cố tình đem tới trước mặt anh khiêu khích.
Quả nhiên là to gan!
Nhạc Di run lên, cô đánh liều lên tiếng.
"Đúng thế, tôi đương nhiên không nghi ngờ năng lực làm việc của anh Nghiêm đây. Nhưng anh xóa được lần một, lần hai, anh sẽ xóa được cả đời sao? Cho nên tôi mới muốn cùng anh nói chuyện tử tế, đem chuyện này giải quyết dứt điểm một lần."
Hay lắm, còn muốn bàn điều kiện với anh!
Thấy người đàn ông im lặng không nói gì, giọng nói cô tận lực hạ xuống, chính là dáng vẻ nịnh nọt. "Nghiêm lão đại, trước hết... tôi xin lỗi anh một lần nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa lỗi lầm, nhưng chuyện kia anh nói, thực sự không thể, mong anh thông cảm."
Nói gì thì nói, cô có quy tắc của mình, sẽ không tùy tiện nghe theo những yêu cầu nhảm nhí như vậy. Nếu như người đàn ông này chỉ đơn thuần tìm cô cầu vui, thì càng không.
"Hừ, không sợ chết." Nghiêm Tước lườm cô hai cái, kiềm chế ý muốn bóp chết cô.
"Vậy em định làm thế nào đền bù cho tôi?"
Nhạc Di cắn môi. "Không phải chỉ là vẽ mặt sao, anh xem, rửa mặt đi liền hết, khuôn mặt anh một chút cũng không bị tổn hại gì. Nếu như anh vẫn thấy chưa hả giận, không bằng anh cũng cho người vẽ lên mặt tôi đi."
Nghiêm Tước hít sâu một hơi, thực sự muốn phát điên lên.
Chỉ vẽ lên mặt? Không tổn hại gì? Đúng, bởi vì thứ bị tổn thương sâu sắc là tâm hồn anh, là thể diện của anh.
Thế mà cô hết lần này đến lần khác cứ gợi lại hồi ức đau thương kia...
Nghiêm Tước cảm thấy đối phó với cô gái này thật đau đầu, anh nhắm mắt lại, giọng nói bất đắc dĩ.
"Trước hết, đem ảnh chụp kia xóa đi."
Nhạc Di ngoan ngoãn làm theo, còn đưa điện thoại cho anh kiểm tra một lượt, chắc chắn không còn bản sao nào khác.
Nghiêm Tước nhìn cô, không biết cô ngây thơ hay thực sự không sợ anh. Cô không nghĩ tới, ngoài kia toàn bộ đều là người của anh sao?
Muốn cô xóa đi một bức ảnh thì có khó gì, anh thậm chí còn có thể cho người đập hỏng điện thoại của cô, ngay cả cô, nếu muốn anh cũng sẽ bế luôn về nhà.
Bình thường là thế, nhưng anh lại không làm thế.
Nghiêm Tước chỉ thấy kì lạ, cô gái này liên tục động tới giới hạn của anh, nhưng anh đối với cô, tồn tại một loại kiên nhẫn cố chấp đến khó hiểu.
Anh đập đập phần ghế trống bên cạnh, nói với cô. "Lại đây."
Nhạc Di di chuyển ngồi xuống cạnh anh, dè dặt thăm dò thái độ anh.
"Em không sợ tôi sao?"
Sợ chứ. Cô sợ gần chết. Đối chất với Nghiêm Tước là việc nguy hiểm đến nhường nào.
Biết rõ nhưng vẫn làm, Nhạc Di cũng không hiểu mình moi đâu ra lá gan lớn như vậy nữa.
Chỉ là cô có cảm giác người đàn ông này sẽ không làm hại cô, anh sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Mặc dù lúc đấy, cô hoàn toàn chẳng biết gì về anh cả.
Cô không trả lời, chỉ ngước ánh mắt trong veo nhìn anh.
Nghiêm Tước không chịu được cám dỗ, đột nhiên vươn tay ra kéo cô vào lòng, xúc cảm mềm mại vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến anh vui sướng.
Nhạc Di đột ngột bị người ta cưỡng ôm, lúc định thần lại, đôi môi người đàn ông đã dán chặt lên môi cô, khiến cô giật mình hoảng hốt.
Người đàn ông này, thật kì lạ! Anh đã dùng phương thức kì lạ như thế, từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của cô. Đến lúc cô phát hiện ra, thì chính mình cũng đã lún sâu, trầm luân trong bể ái tình mất rồi.
Nhạc Di dường như nghe thấy tiếng anh thì thầm bên cạnh
"Nhạc Di, tại sao cứ luôn khiến tôi muốn cùng em dây dưa mờ ám chứ?"
Nghiêm Tước không gọi tên được loại cảm giác này, chỉ biết là rất ngọt ngào, nhân lúc anh không hề phòng bị, đột ngột cuốn lấy trái tim anh.

°°°Mẩu chuyện nhỏ°°°

Một ngày đẹp trời của rất lâu về sau, Nhạc Di lục lại album ảnh, trong mục ảnh riêng tư cô tìm được một thứ rất đặc sắc.
Đêm qua anh dày vò cô nửa sống nửa chết, mặc cho cô cầu xin như nào cũng không tha.
Nhạc Di xoa xoa eo nhỏ đau nhức, miệng nở một nụ cười nham hiểm.
Cô dựa vào đầu giường, đem bức ảnh kia post lên trang cá nhân: "Muốn cùng chồng yêu ôn lại kỉ niệm xưa."
Sau đó rất đắc ý nhìn lượt bình luận tăng vù vù.
Mọi người có biết, cảm giác khi có một lão chồng siêu đẹp trai là thế nào không?
Chính là mỗi lần đăng ảnh chụp chung với anh, lượt tương tác liền tăng đột biến, không ít người bình luận khen hai vợ chồng đẹp đôi, khen cô phúc lớn lấy được ông chồng cực phẩm.
Tuy nhiên Nghiêm lão đại rất rất không hợp tác, mỗi lần dụ được anh chụp với cô một bức ảnh, thực sự còn khó hơn lên trời.
Lần này ảnh xấu của Nghiêm Tước bị chính tay cô tung ra, khiến dân tình được một trận sục sôi, trở thành hình ảnh được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay.
Bức ảnh chụp nửa khuôn mặt đang say ngủ của người đàn ông, từng đường nét góc cạnh, tinh xảo toát lên vẻ cương nghị, anh tuấn. Chỉ có điều, trên gò má điển trai kia xuất hiện một xoáy tròn kì lạ, đôi môi mỏng cũng được tô điểm một lớp son khiến cho hình tượng Nghiêm lão đại lạnh lùng soái khí trong lòng mọi người sụp đổ rầm rầm.
Phía dưới còn có người to gan hỏi: Nghiêm lão đại dùng son màu gì vậy? Tôi nhất định phải mua một thỏi như thế.
Thế là một thời gian sau đó, đỏ đất chính là màu son bán chạy nhất thị trường.
Nhưng bức ảnh kia rốt cuộc cũng không trụ nổi hai tiếng, người của Nghiêm lão đại làm việc rất hiệu quả, đem tất cả hình ảnh trên mạng xóa sạch sẽ.
Thậm chí ngay cả tài khoản của Nhạc Di cũng bị anh làm cho bay màu.
Nghiêm Tước cảm thấy vô cùng hối hận.
Ngày đó, chính cô giở trò nịnh nọt khiến anh nhẹ dạ cả tin cho là cô đã thực sự xóa đi, cũng không lưu lại bản sao. Quả thật không tin nổi cái miệng nhỏ của cô mà!
Lẽ ra anh không nên cho cô dùng mạng xã hội, mà tốt hơn là đem hai tay cô trói chặt lại, tránh để cô rảnh rỗi không có việc gì làm liền bày trò trêu chọc anh.
Lúc Nghiêm Tước trở về nhà, cả khuôn mặt xám xịt, vừa tới cửa đã hét tên cô.
"Nhạc Di, em lăn ra đây cho anh!"
Nhạc Di trốn trong mấy lớp chăn nói vọng ra. "Nghiêm lão đại, anh tức giận cái gì chứ, em chỉ là muốn ôn lại kỉ niệm thôi a."
Nghiêm Tước đập cửa hai cái, phát hiện cửa đã bị khóa. "Nhạc Di, được lắm, em đợi đấy!"
Nhạc Di lặng tai nghe ngóng, ngoài cửa đột nhiên im lặng thật lâu, một lúc sau cô nghe thấy một loạt bước chân cùng tiếng chìa khóa va vào nhau.
Không xong rồi! Nhạc Di muốn tìm một chỗ trốn cũng chẳng kịp.
Đợi cô lóc ngóc bò ra khỏi đống chăn đệm, Nghiêm Tước đã đứng ngay trước mặt cô, vẻ mặt như bắt được kẻ trộm.
Anh vươn tay đẩy cô ngã trở lại, thân hình cao lớn lập tức đổ ập lên người cô, ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh luồn vào vạt áo của cô.
Nhạc Di vừa lạnh vừa nhột kêu lên. "A, Nghiêm Tước, Tước, em biết sai rồi, tha... tha cho em đi."
Nghiêm Tước cúi người khẽ cắn vành tai cô.
"Nhạc Di, em gấp cái gì chứ, anh cũng chỉ muốn cùng em ôn chút kỉ niệm mà thôi. Xem ra tối qua chưa đủ khiến em đầu hàng phải không? Hư như vậy, phải phạt."
Nhạc Di giãy giụa muốn thoát ra nhưng vô ích, đành ấm ức nằm im để mặc anh càn quấy.
Ai bảo cô tự mình gây họa?

Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ