Chương 4: Muốn Em Chứ Gì Nữa?!

338 15 2
                                    

Chương 4: Muốn Em Chứ Gì Nữa?!

Xe thể thao màu đen từ từ tiến vào Kim Thành.
"Này, này, buông, anh buông tôi ra. Cái tên chết bầm này! Anh, làm cái gì?"
Nhạc Di bị Nghiêm Tước kéo xuống xe, vác trên vai như một chiếc bao tải, cô liên tục giãy giụa, quát tháo. Nhưng càng phản kháng càng vô dụng, Nghiêm lão đại không thèm liếc cô lấy một cái, tóm lấy hai tay hai chân đang đập loạn xạ.
"Em còn ngọ nguậy nữa, tôi không chắc mình nhịn được đâu!"
"Anh. . ."
Nhạc Di quả nhiên im bặt, ngậm đắng nuốt cay, chửi thầm trong bụng. "Không biết xấu hổ."
Lời nói mập mờ như vậy mà cũng có thể nói ra sao?

***
Nghiêm Tước đá văng cửa phòng, trước khi vào anh còn quay lại nói với A Vũ.
"Không có lệnh của tôi, không ai được phép vào phòng."
A Vũ gật mạnh đầu hưởng ứng, thiếu chút nữa cậu phun ra mấy câu đại loại như ''Chúc ngài vui vẻ, thăng hoa!''
Trông vậy, chứ Nghiêm lão đại của cậu là giai tân chính hiệu nha! Cô bé kia kiếp trước hẳn làm rất nhiều việc tốt, kiếp này mới được đích thân ''bóc tem'' lão đại!!
Cửa phòng đóng lại, vẻ mặt hàn băng lạnh lẽo của người đàn ông trong chớp mắt liền biến thành lưu manh, vô sỉ.
Anh ném cô lên giường.
"Là em chọc tôi trước! Đừng hỏi vì sao tôi không kiềm chế được."
"Kiềm chế, kiềm chế cái đầu anh!!"
Nhạc Di bị quăng lên giường, lưng vừa chạm xuống ga giường, cô ngay lập tức bật dậy, như một con mèo nhỏ xù lông.
Cô vơ vội cái gối ở đầu giường ném mạnh về phía anh. Nghiêm Tước tránh không kịp, nên hứng trọn toàn bộ.
Cú đỡ gối bằng mặt cũng không tệ. Hmm... Khá đẹp mắt!
Cái gối mềm mại đập mạnh vào mặt Nghiêm Tước rồi rơi xuống nền nhà. Nghiêm Tước vuốt mặt, gầm lên.
"Nhạc Di!!! Con mẹ nó, tôi rốt cuộc mắc nợ gì em mà hết lần này đến lần khác em ''chà đạp'' không thương tiếc khuôn mặt hoàn mỹ của tôi thế hả?? Thấy tôi đẹp trai nên ghen tị hả? Muốn tôi bị hủy dung?"

Nhạc Di giật thót mình. Cô định cãi lại, nhưng nhìn bộ mặt của người đàn ông đang ''thúi'' vô cùng.
Cô lại nghẹn họng, vẫn là không nên vỗ vào mông cọp a! Cái miệng nhỏ nhắn chu ra, lời muốn nói cũng đành nuốt xuống bụng.
Nghiêm Tước thấy cô ngoan ngoãn ngồi im trên giường, liền vươn tay định tóm lấy cô. Nhưng Nhạc Di phản xạ nhanh hơn anh tưởng, cô vung tay lên hất tay anh ra. Nghiêm Tước thấy tay mình bỗng nhói một cái, nhìn lại thấy một vết máu đỏ tươi vẽ trên mu bàn tay.

Máu nóng từ hạ thân tạm thời dồn lên não...

Nghiêm Tước mây đen giăng đầy mặt, khuôn mặt đẹp trai không tì vết bỗng vặn vẹo, méo mó.
Cô, thế mà lại dám động tay động chân với anh?
"Nhạc Di, xem ra hôm nay tôi phải dạy dỗ em thật tốt!"
Dứt lời, Nhạc Di còn chưa tiêu hóa hết thế nào là ''dạy dỗ'' của anh đã bị Nghiêm Tước kéo mạnh một cái. Cô ngã ập xuống giường.
Người đàn ông rất nhanh đã ngồi lên người cô, bắt lấy hai tay cô ép lên đỉnh đầu. Môi lương bạc của anh ghé sát vành tai cô, vô thức khiến cho cả người cô nóng lên, mặt cũng bị nhuộm hồng.
"Thật là một cô bé hư, không biết nghe lời? Nhạc Di, tôi sẽ cắt hết móng vuốt của em, xem em lấy gì chống đối tôi?"
Một tay người đàn ông đã bắt đầu chạy loạn trên người cô.
"34C thôi hả? Hmm... Không sao, cầm rất vừa tay!!"
"Con mẹ nó, anh biến thái hả?!"
"Ừ? Với em thôi."
Nhạc Di bắt đầu hoảng hốt, mồ hôi trên trán đã rỉ ra một lớp mỏng. Cô hơi cong người, chân trái gập lên. Người đàn ông như đọc được ý nghĩ của cô, chân cô mới hơi nhúc nhích đã bị anh tóm lấy rồi đẩy lên cao, còn mình thì chen vào giữa hai chân cô. Lực ở tay anh hơi gia tăng nhưng lời nói lại vô cùng vô lại.
"Đừng có lúc nào cũng nhắm vào ''tiểu bảo bối'' của tôi, em muốn tôi tuyệt hậu à? Thật, em có đền nổi không?"
Nhạc Di cóc quan tâm anh nói gì, nhưng hiện tại, cô đang vô cùng xấu hổ a!
Hôm nay xui xẻo làm sao, Nhạc Di mặc váy. Lúc này lại bị anh kéo chân lên. Dù quần tất đen dưới chân vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, không để lộ cảnh xuân, nhưng cô vẫn không an tâm. Một lớp quần tất, có đấu lại với lão biến thái không?
Nhạc Di liều mạng giãy giụa nhưng vô ích. Anh ta, quá mạnh!
"Này, biến thái, mau thả tôi ra!!! Anh rốt cục muốn làm cái gì??"
Nhạc Di ngọ nguậy, lại càng cảm nhận rõ ràng hơn vật to lớn nóng bỏng của anh ma sát nơi đùi non cô qua hai lớp vải, vô-cùng-rõ-ràng.
Cái tư thế quái gì đây chứ?
Mà Nghiêm Tước lúc này cũng đang ngẩn người, anh lâm vào thế bí!
Tay phải anh giữ bắp chân Nhạc Di, cảm giác mềm mềm, âm ấm xuyên qua lớp vải mỏng truyền thẳng tới khiến anh bủn rủn chân tay.
Anh tự nói với mình, cái này chỉ là phản xạ tự nhiên thôi!
Tay trái ghim chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.
Còn đây là để cô nhóc ngoãn ngoãn nằm im.
Nửa thân dưới người đàn ông chen giữa hai chân thon dài được bọc trong lớp quần mỏng của cô. Hành động này chỉ là vô tình, anh không có gì phải giải thích!
Nghiêm Tước cúi xuống nhìn, khuôn mặt xinh xắn của cô gái nhỏ đã ửng hồng một mảng.
Cô nhìn đi nơi khác, đôi mi cong cong khẽ rung động. Sắc sảo, nhạy bén nơi đáy mắt đã được rèm mi dày rũ xuống che đi, để lộ ra nét đáng yêu, ngây thơ mà không kém phần quyến rũ của cô gái nhỏ.
Nghiêm Tước mơ hồ cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lẫm xông thẳng vào tim, anh trúng tà à?

Máu nóng trên não lại rục rịch tụt xuống hạ thân...

Trên-dưới-trái-phải đồng lực tấn công, cảm giác non mềm, mịn màng dưới thân không nghi ngờ gì là liều thuốc kích thích mãnh liệt nhất, hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến và sức chịu đựng cuối cùng của người đàn ông.

Mặc dù đến tận bây giờ anh, e hèm, vẫn còn là giai tân. Nhưng anh cũng là đàn ông, cũng có dục vọng như bao thằng đàn ông khác! Nên anh chịu không được! Ai bảo cô quyến rũ anh cơ chứ?
"Nghiêm lão đại, xin anh đấy, tôi sai rồi! Mau thả tôi ra aa!! Ưm. . ."
Tiếng nói lanh lảnh trong vắt kéo anh về với thực tại.
Nghiêm Tước cảm thấy vô cùng nóng, anh cúi người, dùng miệng nuốt hết những lời thừa thãi phía sau tiện thể tìm kiếm chút mát lạnh của chiếc lưỡi thơm tho kia. Tiếng môi lưỡi va chạm vô cùng nóng bỏng mang theo ám muội bao trùm khắp gian phòng.
Giọng nói người đàn ông khàn khàn bá đạo vang lên.
"Muốn gì à? Tôi muốn em chứ còn gì nữa?"
"Cút cút cút!! Ưmm. . ."
Môi cô lần nữa bị ăn. Đây là nụ hôn thứ ba...
Phụ nữ trước kia chỉ hận không thể biến thành con thiêu thân mà lao vào anh, thật là ghê tởm!
Nhưng cô gái này lại khác, cô cật lực tránh xa anh, không khỏi khiến anh trỗi dậy ham muốn chinh phục.
Nhưng mà, ham muốn chinh phục cái mẹ gì cũng tính sau đi. Việc cần làm bây giờ là cho tiểu bảo bối ''nếm mùi đời'' đã!
Nghĩ vậy, bàn tay to lớn, nóng bỏng của người đàn ông phủ lên người cô.
''Roạt--------'' Trong chớp mắt, chiếc áo cô đang mặc bị tên lưu manh giả danh lão đại nào đó xé thành trăm mảnh...
Mẹ nó!!! Lão đại gì chứ? Lão biến thái thì có!
---
Trong lúc hai người còn đang sống chết giằng co, A Vũ và A Lục áp mặt vào cánh cửa, vẻ mặt hưng phấn nghe ngóng tình hình bên trong.
"Này Lục, cậu đoán xem bao lâu??"
"Sẽ rất lâu, thể lực của lão đại là vô địch rồi!"
"Chưa chắc a! Nghe nói lần đầu không có kinh nghiệm, sẽ rất nhanh 'xìu'."
"Thật không? Cậu thử rồi à?"
"Chưa, nhưng về khoản này tôi biết rõ!"
"Ồ. . ."
Bên trong truyền đến tiếng kêu của Nhạc Di. A Lục biến sắc mặt.
"Này Vũ! Cậu đoán xem của lão đại có lớn không?"
"Chắc có, thân hình lão đại cũng không tồi!"
"Thật không?? Cậu thấy rồi à?"
"Ông nội nó! Tôi không biến thái như cậu! Chỉ là vô tình nhìn thấy thôi! Không tính!!!

---

Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ