Chương 11: Yêu Em Như Vậy. Không Định Chịu Trách Nhiệm Với Trái Tim Anh Sao?

191 8 9
                                    

Chương 11: Yêu Em Như Vậy. Không Định Chịu Trách Nhiệm Với Trái Tim Anh Sao?

Xe đưa Nhạc Di về tận nhà rồi trở lại Kim Thành.
Nghiêm Tước bước vào giữa nhà, người giúp việc tiến lên đón lấy áo khoác từ tay anh.
"A Vũ, bên phía Giang gia xử lí thế nào rồi?"
"Lão đại, Giang lão gia nói đợi Giang tiểu thư quay về nhất định sẽ dạy dỗ lại cô ta. Còn nói, hôm nào ngài có thời gian, ông ta xin phép được mời ngài một bữa cơm coi như tạ lỗi."
Nghiêm Tước nhướng mày, tạ lỗi? Chỉ sợ là mượn cơ hội làm thân.
"Nói lại với ông ta, quản tốt Giang Mẫn Mẫn là được rồi, tôi không rảnh."
Nghiêm Tước nhìn đồng hồ. "Cũng không còn sớm, hai cậu về nghỉ đi."
"Vâng, lão đại."
"Khoan đã." Nghiêm Tước định bước lên lầu, bỗng nhớ ra. "Cái người tên Cố Tư. . ."
A Vũ nhanh nhảu. "Lão đại, là Cố Tư Vũ."
"Đúng rồi. Tìm hiểu một chút, hắn ta có quan hệ gì với Nhạc Di."
"Vâng ạ."

---

Sáng hôm sau, lúc Nhạc Di tỉnh dậy cũng không tính là sớm nữa, mấy ngày hôm nay quá bận bịu, không được nghỉ ngơi đàng hoàng nên tối qua ngủ rất say.
Sau khi đánh răng rửa mặt liền thay quần áo, điện thoại đột nhiên rung lên, Nhạc Di mở ra xem, là tin nhắn của Nghiêm Tước.
[Lão đại biến thái: Dậy chưa? Anh qua đón em.]
Cô nhắn lại. [Không cần, tôi tự đi được.]
Bên kia lập tức hồi âm.
[Lão đại biến thái: Đừng phí lời, đợi anh đến.]
Nhạc Di ngẩn ngơ ngồi xuống mép giường, ngón tay nhẹ vuốt màn hình điện thoại, khóe miệng không tự chủ cong cong lên.

Nhạc Di bấm số một, đưa mắt nhìn cửa thang máy chầm chậm khép lại. Khi hai cánh cửa sắp chạm vào nhau, một bàn tay chen đột ngột chen vào giữa, cô ngạc nhiên nhìn Cố Tư Vũ đẩy cửa bước vào.
"Anh. . . Tại sao anh lại ở đây?"
"Anh tới tìm em."
Nhạc Di nhíu mày, bàn tay nắm chặt túi xách, vô thức lùi về phía sau, cho đến khi sau lưng truyền đến cảm giác mát lạnh cô mới lên tiếng.
"Tìm tôi làm gì?"
Cô cố tình tránh né khiến Cố Tư Vũ không khỏi đau lòng, anh kéo tay cô. "Đừng như vậy, để anh giải thích. . ."
Nhạc Di lập tức rút tay về.
"Đừng đụng vào tôi, nói không chừng Giang Mẫn Mẫn lắp camera trên người anh đấy. Đến lúc đó lại mất công cô ta tìm tôi đánh ghen."
Thang máy đinh một tiếng mở ra, Nhạc Di bước nhanh ra ngoài, gần như là chạy trốn. Cố Tư Vũ mấy bước liền đuổi theo kéo cô lại.
"Di Di, anh không muốn cưới Giang Mẫn Mẫn, anh không yêu cô ta."
Nhạc Di nghe vậy, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì.
Cô quay người lại, mắt nhìn thẳng anh. "Cố Tư Vũ, anh không thấy buồn cười sao? Không yêu thì thế nào? Cưới hay không cưới là việc của anh. Anh chạy đến nói với tôi những lời này để làm gì? Có cần tôi nhắc lại không, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì hết."
"Không, không cần nói như vậy, em đừng nói nữa." Cố Tư Vũ gần như mất bình tĩnh ôm chặt lấy cô, hai mắt anh đỏ lên. "Di Di, người anh yêu chỉ có em, anh không thể lấy người con gái khác."
Cô càng giãy giụa, anh càng siết chặt hơn.
"Để anh ôm em một lát. Nhạc Di, anh biết em còn yêu anh."
Nhạc Di đứng im, hai tay buông thõng bên người.
Còn yêu thì sao? Bọn họ cũng chẳng thể quay về được nữa.
Nhạc Di nghe thấy tiếng mình thở dài, cô nói với anh.
"Cố Tư Vũ, cũng ba năm rồi, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Anh sắp lấy Giang Mẫn Mẫn, tôi cũng đã yêu người khác."
"Không, không thể nào. Ai? Là Nghiêm Tước sao? Là hắn ta sao?"
Cố Tư Vũ nắm chặt hai vai cô không ngừng chất vấn, ánh mắt anh đục ngầu.
"Phải thì sao? Không phải thì thế nào?"
Nhạc Di lạnh lùng hỏi lại. Những cảm xúc phức tạp trong mắt anh khiến cô cảm thấy khó thở.
"Anh không tin."
Nhạc Di hơi nhếch môi. "Không tin cũng phải tin. Giống như lúc biết anh cùng Giang Mẫn Mẫn đính hôn, tôi không tin, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải tin."
Cố Tư Vũ dùng sức ôm cô, luôn miệng nói 'Anh xin lỗi!'.
Nhạc Di đặt hai tay trước ngực anh cố đẩy ra nhưng không được, sau lưng vang lên tiếng còi ô tô. Không phải một tiếng, mà là một hồi dài, vô cùng chói tai, thúc giục như đòi mạng.
Ngón tay Nghiêm Tước gõ nhẹ trên vô lăng, một tay không ngừng bấm còi. Tóc đen ngắn lòa xòa trên trán, gọng kính màu trà gác trên sống mũi cao thẳng, cặp lông mày sắc bén hơi nhíu lại, không làm sao che hết được vẻ gợi cảm quyến rũ của người đàn ông này. Khóe miệng anh lạnh lùng nhếch lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người ôm nhau phía trước.
Nhạc Di vội vàng đẩy Cố Tư Vũ ra, cô quay đầu nhìn.
Nghiêm Tước hạ cửa sổ xe xuống, anh nghiêng đầu ra ngoài nói với cô. "Lên xe."
Nhạc Di tựa như tìm được lối thoát, cô không chút do dự bước tới xe anh.
Cố Tư Vũ bắt lấy tay cô. "Nhạc Di, anh sẽ hủy hôn với Giang Mẫn Mẫn, chúng ta quay lại được không?"
Nhạc Di hất tay anh ra.
"Cố Tư Vũ, sau này nếu không có việc gì quan trọng, chúng ta tốt nhất không nên gặp lại nhau."
Cô mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, nhìn cũng không nhìn anh thêm một cái.
Có đôi lúc Nhạc Di cảm thấy mình quá tàn nhẫn, cô khiến anh tổn thương, chính mình cũng chẳng dễ chịu gì.
Nhưng nghĩ đến những lần bị nhà họ Cố đuổi đi, bị Giang Mẫn Mẫn sỉ vả, bị Cố Tư Vũ lạnh lùng bỏ rơi, thì những lời nói kia cay nghiệt đến mấy cũng tính là gì?
Nghiêm Tước đợi Nhạc Di cài dây an toàn, anh nhấn chân ga, chiếc xe nhắm thẳng phía Cố Tư Vũ mà vọt lên. Nhạc Di thấy vậy trợn tròn hai mắt, cô sợ hãi hét lên.
"Nghiêm Tước, anh làm cái gì vậy?"
Cố Tư Vũ lùi lại mấy bước, thân xe màu đen bóng loáng lượn một đường cong đẹp đẽ trước mắt anh, cứ thế nghênh ngang mà rời đi.
Nhạc Di vuốt ngực. "Đùa cái gì thế!"
Nghiêm Tước mím đôi môi mỏng. "Sợ cái gì, đâm vào cũng không chết được."
"Thần kinh." Nhạc Di lầm bầm.
Nghiêm Tước liếc cô một cái.
"Thế nào, người tình cũ muốn quay lại, có phải em đang cảm động gần chết?"
Nhạc Di nghiêng đầu nhìn phong cảnh hai bên đang lùi dần về sau, lười đáp lại anh.
Nghiêm Tước nắm chặt vô lăng, trong lòng dường như có một ngọn lửa đang hừng hực bốc lên, anh cố gắng nén xuống.
"Rõ ràng đã có vị hôn thê, còn ở đây ôm ấp người khác giữa thanh thiên bạch nhật. Nhạc Di, em không sợ bị hắn ta vứt bỏ lần nữa sao?"
Nhạc Di khó chịu, vết thương trong lòng cứ thế bị người khác xé toạc, phơi ra ánh sáng, khiến cô không cách nào tiếp tục che giấu.
"Thế thì có liên quan gì đến anh?"
"Không liên quan đến anh?"
Nhạc Di nhìn anh, đôi môi khẽ run lên. "Đúng. Chuyện của tôi không phiền Nghiêm lão đại quan tâm."
Nghiêm Tước đem xe dừng lại bên đường. "Xuống xe, từ bây giờ chuyện của em, Nghiêm Tước tôi không thèm quản nữa."
Nhạc Di không ngờ anh còn đuổi cô đi, cô cầm túi xách, mở cửa dứt khoát bước xuống. "Tạm biệt."
Nghiêm Tước nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mắt, tiếng động cũng không nhỏ.
Anh không phải cố ý muốn đuổi cô xuống, nhưng cô lại thực sự dám xuống, cứ như vậy đi luôn.
Nhưng người đi cũng đi rồi, bắt anh gọi cô lại, không phải quá mất mặt sao?

Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ